
ân thực sự khiến cho Trương Hoacó thời
gian gọi điện thoại. Cho dù thế nào thì tìm một nơi, bớt chút thời gian
gọi điện cũng vẫn được, chỉ có điều Trương Hoa cảm thấy gọi cho Trần
Dĩnh không giống như gọi cho người khác, phải gọi trong lúc yên tĩnh,
trong một môi trường yên tĩnh, còn phải có sự chuẩn bị trước. Không
giống như gọi cho bạn bè, muốn gọi lúc nào là gọi lúc đấy, muốn nói gì
là nói đấy... đáng tiếc là anh không có lúc nào và không tìm được chỗ
nào yên tĩnh để gọi.
Có thể trong tiềm thức của anh vẫn có suy
nghĩ, đến lúc ấy nhất định Trần Dĩnh sẽ gọi điện cho anh. Nào ngờ Trần
Dĩnh cũng cứ ở nhà chờ điện thoại của anh, cũng bời vì suy nghĩ quá
nhiều nên cô không dám chủ động gọi cho anh.
Trần Dĩnh không dám mong Trương Hoa sẽ về thăm mình hoặc ở bên cạnh mình lúc sinh nở, nhưng cô vẫn mong Trương Hoa có thể nói chuyện với cô trước lúc sinh nở, cho
dù chỉ là vu vơ vài câu cũng coi như là một sự động viên lớn đối với cô. Đáng tiếc cho đến tận lúc đau bụng phỉa vào viện cô cũng không nhận
được điện thoại của Trương Hoa.
Trong phòng chờ sinh, lúc Trần
Dĩnh đau quá rồi, thậm chí vừa khóc vừa bò lết dưới giường, mẹ Trần Dĩnh ở bên động viên con gái, bố cô chẳng giúp được gì, chỉ biết nhìn con mà trong lòng không khỏi xót xa.
2.
Cuối cùng cũng được
đẩy vào phòng đẻ, lúc này đã là hơn mười một giờ tối. Bố và mẹ Trần Dĩnh không được theo vào, Trần Dĩnh đưa điện thoại cho bố, sợ nhỡ Trương Hoa gọi điện đến. Trong phòng đẻ, trong thời gian chờ đợi dài đằng đắng,
Trần Dĩnh đau đến mức không thể không hét lên, chẳng còn giữ được hình
ảnh diịu dàng thường ngày. Thực ra lúc này cô chẳng còn hơi sức mà để
tâm đến hình ảnh, thậm chí lúc đau quá cô còn gọi bác sĩ, muốn bác sĩ mổ để lấy đứa bé ra. Bác sĩ nói bây giờ đã không kịp nữa.
Hồi đầu
Trần Dĩnh cũng cân nhắc đến chuyện mổ đẻ, bởi sẽ ít đau hơn. Nhưng sau
khi tư vấn, giá cả cũng xấp xỉ đẻ thường, cuối cùng cô vẫn chọn đẻ
thường.
Trần Dĩnh nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm, ngay cả
tóc cũng ướt nhẹp, trên giường có cái gì nắm được là cô nắm thật chặt.
Đúng lúc Trần Dĩnh cảm thấy hụt hẫng nhất, cuối cùng cũng có một cô y tá lại gần, Trần Dĩnh như người chết đuối vớ được cọc, chộp ngay lấy tay
cô y tá, nói thật sự đau quá rồi. Cô y tá an ủi bảo cô chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời. Đây có thể coi là lời động viên tốt nhất cho Trần
Dĩnh lúc này.
Mãi cho đến hơn một giờ, cũng với tiếng khóc ré
lên, đứa bé ra đời. Bác sĩ ôm sinh mệnh nhỏ trong tay, nói với Trần
Dĩnh: “Một cô công chúa xinh đẹp!” ri bế đến cho Trần Dĩnh xem. Nhìn
sinh linh bé nhỏ còn chưa được tắm rửa, khóe mắt Trần Dĩnh chợt ươn ướt, lòng thầm nhủ: “Tỉnh Tỉnh, cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con rồi, bố con
cứ luôn hi vọng con là con gái. Giờ chắc bố con sẽ vui lắm đấy!”
Cái tên “Tỉnh Tỉnh” này Trần Dĩnh đã thầm gọi vô số lần, gần như mỗi tối
nằm xuống giường đều gọi và sau đó thì thầm nói chuyện với đưa bé trong
bụng.
Đáng tiếc là khi Trần Dĩnh và đứa bé được đẩy vào phòng
nghỉ, cô cũng chưa nhận được điện thoại của Trương Hoa. Nhìn mẹ bận rộn
với đứa bé, Trần Dĩnh thầm nghĩ, may mà có mẹ ở bên, nếu không cô chẳng
biết phải làm sao.
3.
Lưu Huệ Anh vốn định về chăm sóc
Trần Dĩnh nhưng bởi vì công ty có việc không thể đi được. Sáng hôm sau
Trần Dĩnh gọi điện chia sẻ niềm vui với Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh vui
lắm, nói cuối cùng cũng được làm mẹ nuôi rồi, còn nói con gái càng tốt,
con trai nghịch ngợm lắm, Lưu Huệ Anh còn bảo đợi đầy tháng sẽ về thăm
mẹ con cô.
Sau đó lại hỏi Trần Dĩnh đã nói cho Trương Hoa biết
chưa? Trần Dĩnh bảo chưa nói. Cuối cùng Lưu Huệ Anh nói, nếu cậu không
muốn nói thì để tớ nói cho anh ấy biết. Trần Dĩnh bảo không cần, cô sẽ
tự nói với anh. Sau khi sinh, Trần Dĩnh ở lại thêm hai ngày trong bệnh
viện rồi xin xuất viện, ở lại bệnh viện thêm ngày nào là tốn thêm tiền
ngày ấy. Dưới sự nài ép của mẹ, cuối cùng Trần Dĩnh quyết định ở lại
thêm một ngày. Ba ngày này, ngày nào Trần Dĩnh cũng muốn gọi cho Trương
Hoa, nói với anh con đã ra đời rồi, hơn nữa lại là con gái.
Nhưng Trần Dĩnh cũng âm thầm mong ngóng Trương Hoa gọi điện đến, thế nên cô
đã chờ đợi trong hụt hẫng suốt ba ngày liền. Bạn bè, người thân đều lần
lượt đến thăm cô rồi, nhưng ai cũng hỏi câu hỏi đó: “Bố đứa bé sao còn
chưa về?”
Trần Dĩnh thâm chí còn không mong bạn bè, họ hàng đến
thăm, giờ cô chỉ muốn yên lặng chờ đợi, yên lặng ở bên con. Nhưng có
những chuyện không thể né tránh, đặc biệt là sau khi về nhà, không chỉ
họ hàng mà ngay cả hàng xóm, láng giềng cũng thường xuyên qua thăm.
Dần dần cảm thấy không thể chịu nổi với những thắc mắc của họ. Đặc biệt là
trong tình trạng trước mắt, Trần Dĩnh vô cùng nhạy cảm với những lời lẽ
của mọi người xung quanh, có thể chỉ một vài lời nói vô tình của người
khác cũng khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
4.
Cứ tối
đến là đứa bé không chịu ngủ yên. Đêm khuya, sáng sớm cứ khóc suốt,
nhưng ban ngày lại ngủ ngon lành. Trần Dĩnh không thấy mệt vì chuyện
này, cô chủ yếu mệt mỏi vì tâm lý.
Thỉnh thoảng ban ngày nhì