
trước đến giờ anh luôn không chịu khuất phục trước bất cứ thử thách
nào?
Cho dù là thế nào, tất cả mọi thứ đều có kết quả. Cổ Triết
Đông cho gọi Trương Hoa quay lại văn phòng của ông ta chỉ để nói một
câu: “Ngày mai cậu sang bên này làm việc, chuyện công việc cứ tìm giám
đốc Hàn, làm thủ tục vào công ty cứ gặp ông Hoa!”
Trương Hoa vẫn không hiểu rõ vị trí hai người này trong công ty, nhưng ít nhất anh
cũng biết người đàn ông trung niên tên Hàn Thiên Phàm.
Buổi tối
nằm trên giường, Trương Hoa liền nhớ lại câu nói của Cổ Triết Đông, ông
ta thậm chí còn không có ý hỏi ý kiến của anh, cứ như thể chuyện đến tập đoàn Triết Đông làm việc không do anh quyết định, mọi chuyện đều do một tay ông ta sắp xếp. Trương Hoa tự cười nhạo mình đầy bất lực, còn có
cách nào khác đâu, nếu mình không muốn quay lại công ty thì đâu cần phải hoàn thành nhiệm vụ ông ta đã giao? Ngay từ ban đầu mình đã đặt mình
vào thế bị động rồi! 1.
Cuối cùng
Trương Hoa quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa, dù gì thì mọi thứ đều đã định rồi, là tốt hay xấu, là đúng hay sai cũng chỉ có đi
tiếp mới biết được. Kết quả sẽ chỉ có hai kiểu, một kiểu là phát triển
theo hướng tốt đẹp, kiểu khác là phát triển theo hướng tốt đẹp, kiểu
khác là phát triển theo hướng xấu đi. Bản thân anh vốn chỉ là một người
bình thường, có xấu đi nữa thì cũng xấu được đến mức nào? Ít nhất vẫn
còn một điểm khiến mình có thể yên tâm được là làm việc ở tổng công ty
sẽ không phải đến công ty điện tử Triết Đông làm việc, cũng sẽ không
phải ngày ngày nhìn mặt Cổ Vân Vân.
Lúc đã tương đối thảnh thơi, Trương Hoa bắt đầu nghĩ đến Trần Dĩnh, không biết hiện giờ cô thế nào
rồi, tình hình đứa bé ra sao? Đặc biệt là tối hôm nay, Trương Hoa vô
cùng muốn liên lạc với cô. Có lẽ con người đều như thế, khi một số
chuyện được giải quyết, tâm trạng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, một khi tâm
trạng nhẹ nhõm hơn người ta thường muốn liên lạc với người thân thiết
với mình.
Thời gian trước, Trương Hoa đang ở trong tâm trạng rối loạn, vì anh nghỉ việc cũng đã lâu, lại không xác định được sẽ làm việc gì, nhất là khi biết chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ có con, khát vọng có điều kiện kinh tế trở nên mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho
anh do dự mãi về chuyện tìm công việc mới.
Bây giờ tất cả mọi
việc đều đã có kết quả, những việc còn lại chỉ là nỗ lực để làm cho tốt
công việc mới, mặc dù trước mắt anh vẫn chưa rõ mình sẽ làm gì ở tập
đoàn Triết Đông, nhưng anh tin bản thân mình nhất định sẽ làm tốt.
Trương Hoa luôn tin tưởng một điều, những chuyện người khác làm được,
bản thân cũng có thể làm được, trừ phi là những chuyện anh không muốn
hoặc không xứng để làm mà thôi.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Trương
Hoa cũng gọi cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh đang nằm trên giường, nhìn thấy
màn hình hiển thị tên Trương Hoa ngạc nhiên vô cùng, trái tim chợt trở
nên ấm áp. Mặc dù luôn hi vọng Trương Hoa sẽ gọi nhưng cô vẫn không dám
tin Trương Hoa sẽ gọi cho mình.
2.
Trần Dĩnh vội vàng
nghe máy, nhưng nhất thời không biết mở miệng ra làm sao. Trương Hoa lên tiếng trước: “Dạo này em có khỏe không?” nghe câuTrần Dĩnh bỗng thấy
chua xót. Tuy nhiên cô vẫn nén xót xa, mỉm cười đáp: “Em vẫn ổn, đã kiểm tra một lần rồi, con vẫn khỏe mạnh bình thường!”
“Thế thì tốt rồi!”
Trần Dĩnh đột nhiên khẽ nói: “Anh có thể để một phút nữa gọi lại không? Gọi vào số mới của em!”
Trương Hoa ngạc nhiên: “Tại sao?”
Trần Dĩnh có vẻ ngại ngùng: “Số điện thoại này là của bên đó, nghe điện thoại cũng phải mất tiền!”
Trương Hoa gật đầu: “Ok!” rồi cúp máy.
Trần Dĩnh nhắn cho Trương Hoa số mới của mình. Nhìn số điện thoại mới này,
Trương Hoa chợt thấy cảm giác rất khó nói thành lời. Anh nghĩ chẳng nhẽ
hiện giờ cô đang thiếu tiền? Nếu không sao ngay cả tiền nghe điện thoại
cũng phải suy tính như thế?
Đợi Trương Hoa gọi lại, Trần Dĩnh liền nói: “Thật ngại quá làm phiền anh rồi!”
Trương Hoa liền nói: “Sau này số điện thoại bên này em đừng dùng nữa, đổi qua đổi lại phiền phức lắm!”
“Ừ, em cũng đang chuẩn bị ngưng sử dụng, đợi hết tiền là bỏ luôn!”
Thực ra Trần Dĩnh giữ lại số điện thoại này là để chờ Trương Hoa gọi điện
đến, nếu Trương Hoa đã biết số mới của cô rồi, cô đâu cần phải giữ lại
số cũ làm gì.
Sau khi hỏi thăm tình hình của đứa bé, Trương Hoa lại hỏi: “Em hiện giờ đang thiếu tiền ư?”
Trần Dĩnh vội nói: “Không ạ!”
“Thế sao phải lăn tăn tiền điện thoại?”
“Em chỉ nghĩ tiết kiệm được ít nào hay ít nấy!”
Một lát sau, Trương Hoa nói: “Anh tạm thời quay lại tập đoàn Triết Đông làm việc!”
Trương Hoa nói: “Bố cô ấy tìm anh, hi vọng anh quay lại làm việc!”
Nói rồi Trương Hoa cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, đột nhiên có cảm giác bản thân mình cũng thật là giả tạo, mặc dù đúng là trước đây Cổ Triết Đông
có tìm đến anh, nhưng lần này thực ra là do anh chủ động.
3.
Trần Dĩnh khẽ nói: “Thế thì tốt quá, dù sao bên đó chế độ đãi ngộ cũng tốt!”
Trương Hoa ậm ừ đáp lời rồi cả hai lại chẳng biết nói gì nhưng lại không muốn cúp máy.
Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Trần Dĩnh cũng tìm được chủ đề