
hành thật đáp: “Tạm thời tôi vẫn
chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy nên bắt tay từ vấn đề trách nhiệm và sự tham
dự của nhân viên, để họ cảm thấy bản thân có mối gắn kết chặt chẽ với
doanh nghiệp, nhưng không thể là những đạo lí, lí thuyết suông, bởi con
người trong xã hội này đều thực dụng!”
Cổ Triết Đông đột nhiên hỏi: “Khả năng viết lách của cậu thế nào?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cũng vẫn thành thật đáp: “Cũng tạm được ạ!”
Cổ Triết Đông liền nói: “Nghe cách cậu biểu đạt về ngôn ngữ, chắc chắn là phải có chút năng khiếu về viết lách!.
6.
Cổ Triết Đông nói: “Chắc cậu đã nói hết rồi phải không?”
“Vâng, đại khái là thế!”
“Cậu có muốn biết tôi có cách nhìn nhận ra sao về hai phương diện cậu vừa nói trên không?”
Trương Hoa im lặng.
“Cậu có tính quyết đoán và nhìn nhận sự việc một cách sâu sắc. Điểm này rất
tốt, nhưng chính như cậu đã nói, về mặt hình thức vẫn rất đơn giản, cũng có thể nói là khá phiến diện; như vấn đề đầu tiên, theo quy luật bảo
toàn năng lượng của cậu, khi một cô gái rất thích một chàng trai, vậy
thì ngược lại, chàng trai này cũng phải cực kì thích cô gái này mới phù
hợp với định luật này. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. vấn đề thứ hai, tạm thời tôi không muốn bàn bạc quá sâu với cậu, sau này cậu sẽ
hiểu cách đào tạo khích lệ hay đào tạo sách vở nó cũng có cái ích lợi
riêng của nó, quan trọng là sử dụng thế nào và ai đang sử dụng!”
Trương Hoa thấy trán rịn mồ hôi, chút tự tin lức trước nhanh chóng bị đè bẹp.
Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa cười: “Chỉ có điều tâm ý cậu muốn biểu đạt ngày hôm nay tôi đã hiểu, còn một điểm quan trọng nữa, hôm nay sở dĩ
tôi đến đây chủ yếu không phải để lắng nghe quan điểm của cậu, mà là để
chứng kiến lòng dũng cảm của cậu, bởi những thanh niên dám gọi điện cho
tôi không nhiều!”
Trương Hoa nói một tiếng cám ơn, lúc này ngoài hai từ ấy ra, anh không biết phải nói điều gì. Cổ Triết Đông rút từ
trong túi mang theo một kẹp tài liệu và một cái đĩa đưa cho Trương Hoa,
sau đó nói: “Cậu về nhà xem cái đĩa này đi, sau đó học thuộc tài liệu
này, hai ngày sau đến tìm tôi!”
7.
Dạo này ở nhà Trần
Dĩnh chẳng vui vẻ chút nào. Lúc mới về còn thấy thoải mái một chút,
nhưng mấy ngày trôi qua, mẹ cô càng lúc càng nói nhiều, nếu không hỏi vì sao cô ly hôn thì cũng hỏi có phải Trương Hoa có người khác rồi không,
có lúc còn mắng Trương Hoa là đồ vô lương tâm, dù sao cũng là con của
mình, về nhà đã bao nhiêu ngày rồi cũng không thấy gọi lấy một cú điện
thoại...
Bữa tối hôm nay, mẹ Trần Dĩnh lại cằn nhằn về Trương
Hoa, Trần Dĩnh cuối cùng không nhịn được nữa liền nói: “Mẹ đừng nói
Trương Hoa nữa, lỗi không phải của anh ấy!” Mẹ Trần Dĩnh ngây người nhìn bố cô, nói: “Kiếp trước rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Bằng này
tuổi rồi còn bị mất mặt như thế!”
Rồi bà lại tiếp tục ca cẩm:
“Ly hôn đã mất mặt lắm rồi, chỉ sợ họ hàng, bạn bè nói này nói nọ, nếu
như còn có lỗi với nhà người ta nữa, vậy thì sau này tôi chẳng dám vác
mặt ra khỏi cửa nữa!”
Bố Trần Dĩnh thở dài: “Giờ nói những chuyuện này thì có ích lợi gì, chưa đầy hai tháng nữa là nó sinh rồi!”
Những ngày sau đó, không khí gia đình càng thêm ngột ngạt, mẹ Trần Dĩnh thỉnh thoảng lại ngọt nhạt hỏi cô là có chuyện gì? Nhưng chỉ cần bà nhắc đến
vấn đề này là Trần Dĩnh không trả lời. Bố Trần Dĩnh nói: “Thôi bỏ đi,
đừng hỏi nữa, quan trọng nhất với nó bây giờ là lạc quan, chuyện đã thế
này rồi còn làm được gì nữa>
8.
Buổi tối Trần Dĩnh
gọi điện cho Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh nghe giọng của Trần Dĩnh liền hỏi: “Sao thế? Lại khóc à?” Trần Dĩnh nghẹn ngào nói: “Tớ không chịu nổi
nữa, tớ muốn vào thành phố thuê một phòng trọ nhỏ, nhưng lại sợ tốn
tiền!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Ở với bố mẹ thì làm sao?”
“Có nói cũng không rõ ràng được, nói chung là ở nhà rất áp lực, tớ thà ở một mình bên ngoài còn hơn!”
“Đừng nghĩ bậy, giờ cậu ở một mình bên ngoài nguy hiểm lắm! Nói gì thì nói đấy cũng là bố mẹ mình mà!”
Trần Dĩnh lại không kìm được nước mắt: “Đôi khi tớ chỉ muốn tránh đi thật
xa, dẫn theo đứa bé đến một thành phố không ai biết đến!”
“Sao cậu lại nghĩ thế, chẳng phải còn tớ sao? Nếu thực sự không được tớ sẽ nghỉ việc về với cậu!”
“Thỉnh thoảng, cậu nói chuyện với tớ là tớ thấy hài lòng lắm rồi!”
“Trương Hoa có liên lạc với cậu không?”
“Không!”
Lưu Huệ Anh lại hỏi: “Vậy cậu có liên lạc với anh ấy không?”
“Cũng không”.
Lưu Huệ Anh thở dài: “Có lúc tớ chẳng hiểu hai người như thế nào nữa, trong lòng rõ ràng vẫn nhớ đến nhau!”
“Tớ rất nhiều lần muốn gọi cho anh ấy nhưng không dám!”
“Có gì mà không dám chứ, anh ấy là bố của đứa bé mà, chỉ dựa vào điểm này
thôi cậu cũng có thể thường xuyên liên lạc với anh ấy rồi! Đâu phải là
yêu cầu anh ấy làm chuyện gì khác chứ?”
“Bản thân anh ấy không cần đứa con này, nếu như dùng nguyên nhân này để liên lạc với anh ấy, có thể anh ấy sẽ càực mình!” 1.
Đến
giờ,Trần Dĩnh mới biết suy nghĩ trước đây của mình ấu trĩ đến nhường
nào, hồi đầu vì nông nổi giữ lại đứa bé, tưởng rằng về nhà, về bên cạnh
bố mẹ, mọi chuyện sẽ dần dần được tháo gỡ, cũn