Disneyland 1972 Love the old s
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327673

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

i người nữa, một người khoảng bốn mươi. Người khách lớn tuổi ăn mặc rất thoải mái, đang ngồi hút thuốc. Trương Hoa thầm nghĩ, dám hút thuốc trong văn phòng của Cổ Triết Đông chắc không phải là người bình thường.

Người đàn ông bốn mươi tuổi mặc vét, thắt cà vạt, trông rất đường hoàng và

đạo mạo. Trương Hoa vốn tưởng chỉ có một mình Cổ Triết Đông, giờ lại có

thêm hai người nữa, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cổ Triết Đông ngồi im, chỉ lên tiếng bảo: “Vào đi!”

Hai người kia cũng ngồi im không có động tĩnh gì. Trương Hoa bước vào, đứng ở giữa văn phòng rộng lớn chứ không ngồi.

Cổ Triết Đông cười bảo: “Đã học thuộc tài liệu rồi à?”

“Đúng thế, về cơ bản tôi đã thuộc rồi!”

Mặc dù trí nhớ của Trương Hoa rất tốt, anh thậm chí dám khẳng định có thể

không nói sai một từ so với tài liệu được giao, nhưng lúc này vẫn nên

khiêm tốn một chút!

Cổ Triết Đông gật đầu nói: “Vậy thì nói cho chúng tôi nghe đi!”

Trương Hoa nhìn hai người lạ kia, Cổ Triết Đông biết ý, nói: “Hai vị này không phải là người ngoài, cậu cứ coi họ là đối tượng để thuyết giảng đi!”

Người đàn ông lớn tuổi nhìn Trương Hoa, cười thân thiện, nụ cười ấy khiến cho Trương Hoa bớt căng thẳng đôi chút, trong lòng cảm thấy ông ta rất dễ

mến.

Trương Hoa lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cân bằng tâm trạng,

sau đó bắt đầu diễn giảng. Lúc mới bắt đầu, Trương Hoa hơi căng thẳng,

nhưng sau vài phút, anh đã lấy lại được cảm giác. Đặc biệt là mỗi khi

chạm phải ánh mắt người đàn ông lớn tuổi, ông ta luôn mỉm cười gật đầu

với anh, giống như là đang khích lệ anh vậy.

Dần dần, Trương Hoa hoàn toàn thả lỏng mình, nhập tâm hoàn toàn vào ngôn ngữ cơ thể, cũng

thêm vào cả cảm xúc của mình, có thể nói là đã tìm lại được cảm giác khi đào tạo các nhân viên kinh doanh ở công ty điện tử Triết Đông trước

đây.

5.

Sau khi Trương Hoa nói xong, con người anh vẫn

như chìm trong cảm xúc chưa thoát ra ngay được, Cổ Triết Đông nhìn hai

người kia, người đàn ông lớn tuổi hơn gật đầu với Cổ Triết Đông. Người

đàn ông trung niên hỏi Trương Hoa: “Trước đây cậu từng đảm nhiệm vai trò giáo viên huấn luyện?”

“Không ạ!”

Cổ Triết Đông trả lời thay cho Trương Hoa: “Theo như tôi biết thì cậu ta đã hỗ trợ đào tạo

cho nhân viên kinh doanh ở bên công ty điện tử!”

Người đàn ông trung niên gật đầu nói: “Chẳng trách!”

Cổ Triết Đông lại hỏi người đàn ông đó: “Thiên Phàm, anh thấy sao?”

Người đàn ông đó đáp: “Nếu như từng là cán bộ đào tạo chuyên nghiệp thì biểu

hiện ngày hôm nay là bình thường, nếu trước đây chưa làm về mảng này thì biểu hiện hôm nay có thể chấp nhận được!”

Cổ Triết Đông lại hỏi người đàn ông lớn tuổi: “Ông Hoa thấy sao?”

Người đàn ông được Cổ Triết Đông kính trọng gọi là “ông Hoa” khẽ mỉm cười,

sau đó nói: “Cũng khó nói, chuyện này phải xem trước đó các người đã nói thế nào? Có phải cậu ta biết rõ hôm nay đến đây để làm gì không?”

Cổ Triết Đông vội nói: “Cậu ra phòng khách đợi tôi một lát!”

Trương Hoa đáp lời rồi đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài anh không biết phòng khách ở đâu nên phải hỏi lễ tân.

Sau khi Trương Hoa ra ngoài, Cổ Triết Đông mới nói với hai người kia: “Cậu

ta là bạn học của Vân Vân, bởi vì Vân Vân thích cậu ta nên mới đặc biệt

tìm hiểu cậu ta!”

Ông Hoa hỏi thẳng: “Phán đoán của anh về cậu ta thế nào?”

“Có năng lực, nhưng cần phải định hướng!”

Người đàn ông trung tuổi hỏi: “Ngoài những cái này, ngài có phán đoán thế nào về chuyện của Vân Vân?”

“Hoàn cảnh của cậu ta khá phức tập, thích hợp làm nhân viên nhưng không thích hợp làm con rể của tôi!”

Ông Hoa liền nói: “Tôi hiểu ý của anh rồi, quay trở lại chuyện ngày hôm nay, trước đó anh đã nói thế nào với cậu ta?”

Cổ Triết Đông liền nói: “Tôi đưa tài liệu và đĩa cho cậu ta, bảo cậu ta học thuộc lòng!”

6.

Ông Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nói như vậy có nghĩa là anh chỉ giao

cho cậu ta nhiệm vụ học thuộc lòng chứ không phải diễn thuyết ngay tại

trận như thế này à?”

“Có thể nói là vậy!”

Ông Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy kết quả của tôi là, có khả năng!”

ông Hoa chỉ nói “Có khả năng” nhưng đánh giá này là quá đủ với Cổ Triết

Đông rồi. Cổ Triết Đông mỉm cười nói: “Nếu ông Hoa đã nói vậy, tôi cũng

thấy yên tâm rồi!”

Cổ Triết Đông lại hỏi người đàn ông trung

tuổi: “Thiên Phàm, anh còn muốn hỏi gì không?” , người kia nói: “Ông Hoa đã nhận xét như vậy rồi tôi cũng chẳng còn gì để nói, chỉ có một vấn đề là, sau này ngài định sắp xếp công việc của cậu ta thế nào?”

Cổ Triết Đông đột nhiên mỉm cười đầy bí ẩn: “Giờ tôi mới phát hiện, con

người đôi khi cũng phải làm thử những cái trước đây chưa từng làm!”

“Nếu chủ tịch Cổ đã có kế hoạch cả rồi thì tôi cũng không dám hỏi thêm, chỉ biết phụ trách nhiệm vụ ngài giao cho thôi!”

Lúc Trương Hoa về đến nhà, trong lòng cảm thấy có một cảm giác khó nói

thành lời, bản thân anh không rõ tại sao mình lại theo sự sắp đặt của Cổ Triết Đông như vậy, chẳng nhẽ trong lòng anh vẫn mong muốn được quay

lại tập đoàn Cổ Triết Đông? Hay cũng có thể anh đang khao khát được thử

sức với một công việc có tính cạnh tranh và đãi ngộ cao như thế? Hay là

từ