
g sẽ được an ủi.
Hồi đó cô chỉ nghĩ giữ lại đứa bé là sẽ có một tia hi vọng, giờ mới biết
tia hi vọng này sẽ đem áp lực và đau khổ đến nhường nào. Ở bên bố mẹ,
tâm lý nặng nề bức bách ấy khiến cho bản thân cô không thể nào thoải mái được. Mặc dù một thân một mình ở thành phố nơi Trương Hoa sống, nhưng
bên cạnh còn có đồng nghiệp, chẳng ai biết chuyện cô ly hôn, cuộc sống
tuy khổ nhưng nhẹ nhõm.
Trần Dĩnh hiểu tâm trạng của bố mẹ, cũng hiểu được tâm lý buồn bã và thất vọng của họ. Bao nhiêu năm nay bố mẹ
cô đã gửi gắm bao nhiêu hi vọng vào cô, hi vọng duy nhất của họ là sau
này cô sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng ai ngờ cuối cùng kết quả lại như
thế này.
Trần Dĩnh thầm nghĩ, có thể trách ai được, mọi chuyện
đều là do cô gây ra mà, đáng tiếc là thời gian chẳng thể quay ngược trở
lại. Hi vọng duy nhất bây giờ của Trần Dĩnh là đứa bé trong bụng, cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định phải sinh nó ra khỏe mạnh.
Cô biết
chắc chắn còn phải gánh chịu thêm càng nhiều áp lực, hiện giờ bố mẹ cô
chỉ biết cô đã ly hôn, một khi họ hàng, bạn bè biết tin, áp lực sẽ còn
lớn hơn nhiều.
Bố mẹ Trần Dĩnh cũng quyết định không hỏi Trần
Dĩnh nguyên nhân ly hôn nữa, cho dù thế nào cô cũng là con gái họ, cho
dù thế nào đứa bé cô sinh ra cũng là cháu ngoại của họ, vì vậy hiện nay
phải cô gắng để cô tĩnh dưỡng chờ ngày sinh nở.
Mặc dù là vậy
nhưng đôi bên vẫn nảy sinh những cảm giác và tâm lý phức tạp, thứ tâm lý phức tạp này khiến cho Trần Dĩnh không thể nào thoải mái và nhẹ nhõm
thực sự.
2.< />
Bởi vì ở nhà gần như luôn trong
trạng thái cô đơn, Trần Dĩnh càng thường xuyên nhớ đến Trương Hoa, đặc
biệt là khi chẳng bao lâu nữa sẽ sinh con. Người ta sinh con đều có
chồng bên cạnh, nhưng con mình sinh ra chẳng biết đến khi nào mới được
gặp bố.
Cũng may trong khoảng thời gian cô đơn này còn có Lưu
Huệ Anh, thỉnh thoảng buổi tối vẫn có thể gọi điện nói chuyện. Nhưng
Trần Dĩnh cũng không dám gọi điện nhiều, sợ tốn tiền. Có lẽ Lưu Huệ Anh
biết điều đó nên thường xuyên chủ động gọi cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh sau
khi về quê, để tiết kiệm tiền đã chuyển sang dùng sim bản địa, nhưng
thường ngày vẫn lắp sim cũ vào, lòng thầm hi vọng, biết đâu Trương Hoa
lại liên lạc với cô mà không gọi được.
Thực ra cô chỉ cần gửi
một cái tin nhắn bảo Trương Hoa rằng cô đã đổi số là có thể nhẹ nhàng
giải quyết vấn đề nhưng cô lại không chịu làm thế. Tâm lý này cũng giống như tâm lý của Trương Hoa, rõ ràng rất muốn nhưng lại không chịu liên
lạc với Trần Dĩnh, ngay cả tin nhắn cũng không gửi, nhưng trong lòng
luôn hi vọng cô liên lạc trước với mình.
Trương Hoa không rõ bản thân mình gắn kết với Trần Dĩnh hay với đứa bé trong bụng cô, cứ đến
tối lại nằm trên giường hút thuốc, nghĩ ngợi vẩn vơ. Đã nhiều lần cẩm
điện thoại lên định gọi nhưng cuối cùng lại đặt xuống. Thậm chí lại còn
nghĩ, đợi khi nào Trần Dĩnh chuẩn bị sinh sẽ về chỗ cô để nhìn đứa bé ra đời.
Nhưng tối nay lúc về nhà, anh chẳng còn thời gian nghĩ đến những chuyện này nữa, bởi vì Cổ Triết Đông đã đưa cho anh một xấp tài
liệu và một cái đĩa, bảo anh phải xem thật kĩ, sau đó làm rõ mục đích Cổ Triết Đông đưa cho anh những thứ này là gì?
3.
Dù sao
Trương Hoa cũng từng chịu trách nhiệm đào một thời gian bên Triết Đông,
vừa xem qua là biết ngay đây là tài liệu kinh doanh bất động sản. Trương Hoa nghĩ, nếu Cổ Triết Đông chỉ yêu cầu anh học thuộc thì đâu cần phải
đưa đĩa cho anh, nếu đã đưa kèm đĩa cho anh chắc là có hàm ý sâu xa.
Sau khi xem xong đĩa, Trương Hoa liền trầm ngâm suy nghĩ. Nội dung cái đĩa
là băng thu hình buổi đào tạo khích lệ kinh doanh rất dễ mua được trên
thị trường. Lúc ở công ty điện tử Triết Đông, công ty đã sắp xếp cho
Trương Hoa đi dự mấy tiết như thế này rồi. Lần đầu tiên đi Trương Hoa
cảm thấy rất khâm phục khả năng diễn thuyết và sự nhiệt tình của những
đó.
Sau mấy lần tham dự, anh phát hiện nội dung đều na ná như
nhau, lặp lại rất nhiều nên bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Về sau có dịp
tiếp xúc với thị trường ngoại ô, gặp gỡ các nhà đại lý anh mới biết mấy
bài đào tạo kiểu ày chẳng có tác dụng gì, không thể áp dụng vào thực
tiễn. Đương nhiên Trương Hoa cũng không phủ nhận một điểm, đó là sự
nhiệt tình cũng có tác dụng nhất định, nhưng không phải là tất cả.
Trương Hoa xem xong cái đĩa cứ suy nghĩ mãi, tại sao Cổ Triết Đông lại đưa cả
tài liệu và cái đĩa này cho mình? Cuối cùng anh chợt hiểu ra, mục đích
thật sự của Cổ Triết Đông không phải bảo anh học thuộc lòng mà dựa trên
phương thức nào đó để trình bày tài liệu này ra, thậm chí phải trình bày một cách độc đáo hơn. Học thuộc lòng không hề khó đối với Trương Hoa,
khó là ở chỗ làm thế nào để kết hợp động tác cơ thể, thể hiện tình cảm
qua ngôn ngữ.
Hai ngày sau, Trương Hoa chủ động gọi cho Cổ Triết Đông, nói đã thuộc lòng nội dung tài liệu. Cổ Triết Đông bảo Trương Hoa đến thẳng công ty bất động sản gặp ông ta.
4.
Trương
Hoa được dẫn vào văn phòng của Cổ Triết Đông. Văn phòng này phải to gấp
đôi văn phòng của ông ta ở công ty điện máy. Ngoài Cổ Triết Đông ra còn
có ha