
không hỏi chuyện tối hôm trước
tôi và Vân Vân ở cùng nhau?”
Cổ Triết Đông bình thản đáp: “Hôm
nay tôi đến đây chủ yếu là để nghe cu nói, ban nãy coi như là tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi!”
Trương Hoa gật đầu: “Thôi được rồi,
trước khi nói tôi cần thanh minh hai điểm: Thứ nhất, tôi và Vân Vân
không có quan hệ gì đặc biệt cả; thứ hai, tôi không phải vì thích Vân
Vân nên mới tìm ngài đến bàn bạc chuyện kết hôn của cô ấy với Mạnh Phàm
Khải!”
Cổ Triết Đông gật đầu đáp: “Hai điểm này cậu không cần thanh minh, tôi biết rất rõ!”
“Vậy thì tốt rồi, hôm nay tôi chủ yếu muốn nói đến cách nhìn nhận của mình
trên hai phương diện, một là tình cảm, một là công việc.”
3.
Cổ Triết Đông cười nói: “Không sao, tôi đã mời cậu ra quán cà phê có nghĩa là tôi có đủ thời gian để nghe cậu trình bày! Tôi biết cậu có hút
thuốc, nếu muốn cậu có thể hút, có thể diều này sẽ có lợi cho việc trình bày của cậu!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng châm điếu thuốc lên. Mặc dù hút thuốc trước mặt Cổ Triết Đông có chút ngại ngần
nhưng đích thực là việc này đã mang lại niềm tin cho Trương Hoa.
Trương Hoa trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: “Tôi rất thích một câu nói: Vòng tuần hoàn nhân quả, điều này có chút gì đó giống như quy luật bảo toàn
năng lượng trong vật lý vậy, tôi coi đó là cuộc sống hàng ngày, nói một
cách cụ thể thì khi anh thu được những lợi ích không cân đối, chắc chắn
sẽ xuất hiện những tệ nạn không cân đối.”
“Cậu có thể nói cụ thể hơn không?”
“Vậy tôi xin nói thẳng, nếu tập đoàn Hoa Thiên giúp Triết Đông giải quyết
vấn đề vốn hiện nay sẽ chỉ có hai kết quả: Một là có sự báo đáp vốn
tương ứng, một là viện trợ không hoàn lại. Kiểu giúp đỡ không hoàn lại
này rất có thể kèm theo điều kiện, nếu như cái điều kiện kèm theo này
không phải là lợi ích đôi bên về mặt kinh tế, rất có thể sau này sẽ là
những sai lầm”.
“Cậu đang ám chỉ cuộc hôn nhân của Vân Vân?”
Trương Hoa gật đầu nói: “Đúng thế, hiện nay điều kiện kèm theo giữa đôi bên
chính là điều này, một khi sau này họ cảm thấy điều kiện kèm theo này
không đạt được mục tiêu tâm lý như họ dự đoán trước đó, vậy thì cuộc hôn nhân nửa vời của Vân Vân sẽ trở thành “quả” trong cuộc giao dịch, trao
đổi này của các ngài, mà hành động dùng Vân Vân để đánh đổi chính là
‘nhân’”.
4.
Cổ Triết Đông nói: “Mặc dù cậu nói hơi phức
tạp nhưng tôi vẫn có thể hiểu được”. Trương Hoa nói: “Tôi tin chủ tịch
Cổ có thể hiểu được, tôi không giống như ngài, luôn biết dùng những lời
lẽ đơn giản để thể hiện những triết lý cao siêu!”
Trương Hoa lại nói: “Đối với hủ tịch Cổ và tập đoàn Triết Đông mà nói thì đây là hỗ
trợ không hoàn lại, nhưng theo cách lí giải căn cứ trên định luật bảo
toàn năng lượng tôi đã nói thì đây chính là lợi ích không cân đối, rất
có thể Vân Vân sẽ phải là người gánh vác mặt trái của lợi ích này!”
Cổ Triết Đông ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Ý của cậu là cho dù Vân Vân có lấy Mạnh Phạm Khải thì cũng không thể vì chuyện này?”
Trương Hoa gật đầu: “Đúng thế, ý của tôi đúng là như vậy, chỉ có điều tôi phải dùng cả một mớ lí lẽ dài dòng mà vẫn không thể biểu đạt rõ ý!”
Cổ Triết Đông ậm ừ rồi nói: “Đây có lẽ là phương diện đầu tiên mà hôm nay cậu muốn nói đến phải không?”
“Đúng thế, sau đây muốn nói tiếp đến cách nhìn nhận của mình về khó khăn kinh tế trong doanh nghiệp và nguy cơ về nhân công.”
“Ừ, đây cũng là vấn đề trọng tâm tôi muốn nghe hôm nay!”
“Đây chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận đơn giản của bản thân tôi. Khi doanh
nghiệp gặp khó khăn về kinh tế có thể sử dụng nhiều cách để giải quyết,
thậm chí các nhân viên của doanh nghiệp cũng có thể tham gia; nhưng nếu
phát sinh nguy cơ về tâm lý của nhân viên thì chẳng hề dễ dàng giải
quyết, vì vậy tôi cho rằng xử lý nguy cơ nhân công còn quan trọng hơn
nhiều so với nguy cơ kinh tế, đặc biệt là những công ty lớn mạnh, nguy
cơ nhân công một khi đã lan ra thì lan rất nhanh, muốn giải quyết cũng
hết sức khó khăn.”
“Vậy theo cậu, cách nào tốt nhất để giải quyết nguy cơ nhân công?”
“Khích lệ, đào tạo, nhưng không phải kiểu đào tạo như trước đây tôi từng tiếp xúc.”
5.
Cổ Triết Đông lại hỏi: “Thế theo cậu phải đào tạo như thế nào mới hiệu quả?”
“Phải có tính định hướng và thực tiễn, việc đào tạo này bao gồm cả tâm lý và năng lực làm việc!”
“Cụ thể thêm một chút!”
cũng từng sắp xếp tham gia vài buổi đào tạo ở Triết Đông, kiểu đào tạo này
chỉ theo đuổi hiệu quả trước mắt, không có tính thực tiễn. Nếu là các
nhân viên cũ, có thể họ nghe ở đó nhưng ra khỏi cửa là quên ngay. Nếu là nhân viên mới, họ không nắm bắt được công việc, ngày ngày chỉ nghĩ làm
sao để trở thành một người thành công; vì vậy hồi đầu tôi thường nói với các nhân viên rằng: Đừng xem mấy loại sách khích lệ, không có lợi cho
bản thân đâu, muốn có được thành công phải xem xem các nhân viên gạo cội quanh mình đã làm như thế nào, thế mới gọi là định vị chuẩn xác bản
thân mình.”
“Cũng có lý, nhưng vẫn chưa nói vào trọng tâm! Phải
làm thế nào để bồi dưỡng tâm lý nhân viên, xử lý nguy cơ nhân công trong doanh nghiệp?”
Trương Hoa t