
n riêng sẽ bị
bắt nạt đấy!” 1.
Cổ Vân Vân một mình đến quán ăn mà đám bạn học thường xuyên tụ tập, liên tục uống
rượu. Ngày hôm nay đã là lần thứ năm bố mẹ cô gọi cô đến để bàn chuyện
cưới xin với Mạnh Phàm Khải rồi.
Cuối cùng, Cổ Vân Vân không thể không vâng lời bố mẹ. Mặc dù trước mặt bố mẹ cô đã nhiều lần nhấn mạnh
rằng mình thích Trương Hoa, nhưng bố mẹ cô đã phân tích lợi hại cho cô
nghe. Một mặt, tập đoàn Triết Đông đang găp phải khủng hoảng về kinh tế, cần đến sự trợ giúp của tập đoàn Hoa Thiên; mặt khác, Trương Hoa xét về xuất thân hay tình trạng hiện tại đều không xứng với cô.
Cổ
Triết Đông nói thẳng: “Mặc dù Trương Hoa có năng lực nhất định nhưng
hoàn toàn không đủ lấy con làm vợ. Bố có thể chấp nhận một nhân viên như thế chứ tuyệt đối không chấp nhận một người con rể như thế!”
Mẹ Cổ Vân Vân cũng ngon ngọt khuyên bảo Cổ Vân Vân, một mặt hi vọng con
gái sau này sẽ sống hạnh phúc, mặt khác cũng phải nghĩ cho lợi ích của
công ty.
Sau nhiều lần nghe bố mẹ khuyên bảo, lại uất ức trước
sự vô tình của Trương Hoa, cuối cùng Cổ Vân Vân đã đồng ý yếu cầu của bố mẹ. Nhưng đồng ý rồi cô lại cảm thấy vô cùng bất lực và hụt hẫng, nên
buổi tối một mình lái xe ra con phố quen thuộc để uống rượu.
2.
Uống mãi, uống mãi, cuối cùng Cổ Vân Vân bắt đầu căm hận vì sinh ra trong
một gia đình như thế, từ nhỏ đên lớn trông thì tưởng vẻ vang, nhưng luôn bị các bạn xung quanh xa lánh. Những bạn học ấy thỉnh thoảng tìm cách
làm thân với cô chẳng qua cũng là vì điều kiện kinh tế nhà Cổ Vân Vân có thể móc túi tiền thanh toán thay cho họ, đưa họ vào những nơi bình
thường họ không dám vào.
Nhưng từ trước đến nay chưa có một ai
thật sự hiểu cô, coi cô như một người bạn chân chính. Ngoài Kỉ Oanh ra,
nhưng Kỉ Oanh cũng chỉ là một người bạn bình thường, vẫn chưa thân đến
mức độ tâm giao tri kỉ. Bản thân Cổ Vân Vân cũng muốn được yêu thương
cho tử tế, nhưng cuối cùng đều phát hiện ra những người đàn ông ấy nếu
không sợ hãi xuất thân của cô, thì cũng là giả bộ thanh cao trước mặt
cô, xét cho cùng đều là vì tự ti mà thôi.
Từ trước tới giờ chỉ
có Trương Hoa, cô biết Trương Hoa không phải tự ti, cũng không phải giả
bộ thanh cao, mà chỉ đơn thuần là không thích. Chính thái độ không thích ấy của anh khiến cho cô càng thích anh. Vốn cứ tưởng anh ly hôn rồi,
mình sẽ có cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ toàn thất vọng.
Cổ Vân Vân vừa ngẫm nghĩ vừa uống rượu. Giờ thì cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nhiều người thích mượn rượu để làm tê dại cảm xúc mỗi khi cảm thấy
hụt hẫng và đau khổ. Chủ quán đến khuyên giải cô, bảo cô uống ít thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn chủ quán, mắt như nhòe đi, nói: “Sợ tôi không có tiền
trả chứ gì? Tôi đầy tiền!” nói rồi liền móc cả nắm tiền trong túi ra ném cho chủ quán, nói: “Chỗ này đã đủ chưa?”
Trương Hoa về nhà bố
mẹ một hôm, hôm sau lại vào trung tâm thành phố ngay, anh sợ mẹ anh lại
nhắc đến chuyện của mình. Hơn mười hai giờ đêm đang nằm trên giường, hút thuốc v ngợi viển vông thì nhận được điện thoại của chủ quán nơi Cổ Vân Vân đang uống rượu, hỏi anh có phải Trương Hoa không? Trương Hoa nói:
“Đúng rồi!”
3.
Chủ quán nói: “Có một cô gái đang uống
say mèm ở chỗ tôi, còn lái xe đến nữa, lúc cô ấy say có lè nhè nhắc đến
tên anh, chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành lấy điện thoại trên
người cô ấy để lấy số gọi cho anh”.
Trương Hoa vốn không muốn
đến, định bảo chủ quán gọi thẳng cho bố mẹ Cổ Vân Vân nhưng cuối cùng,
sau một hồi ngẫm nghĩ, anh vẫn đi. Khó khăn lắm Trương Hoa mới lôi được
Cổ Vân Vân đã say mèm lên xe. Lúc lái xe trên đường anh cứ do dự mãi,
nên đưa cô về nhà hay là dẫn cô về nhà mình.
Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm, lại sợ đưa Cổ Vân Vân về nhà sẽ không biết phải giải thích với người nhà cô ra sao, cuối cùng đành phải lái xe về chỗ mình. Lúc
đến nơi phát hiện Cổ Vân Vân đã nôn đầy ra ghế sau. Trương Hoa vội vàng
lấy giấy ăn trên xe lau đi nhưng chẳng thể lau sạch được. Trương Hoa
thầm nhủ: Để cô ta ngày mai tự xử lý vậy.
Trương Hoa lại vật vã
lôi Cổ Vân Vân ra khỏi xe và đưa lên tầng năm. Trương Hoa cởi áo khoác
ngoài đã bị lấm bẩn của Cổ Vân Vân ra, ném sang một bên rồi dìu cô vào
nằm trong giường của Nhã Vận, thầm nghĩ: Rốt cuộc là vì chuyện gì mà
uống đến mức này?
Cổ Vân Vân nằm xuống giường là nằm im ngay,
một lúc sau mới thấy động đậy, Trương Hoa nhìn là biết Cổ Vân Vân sắp
nôn liền vội vàng đỡ cô dậy, nhưng muộn rồi, Cổ Vân Vân đã nôn ra rồi.
Ngay cả người Trương Hoa và giường của Nhã Vận đều bị bẩn.
Trương Hoa thả tay ra, Cổ Vân Vân lại nằm xuống giường. Trương Hoa nhìn đống
“bùng nhùng” trên người mình và trên giường của Nhã Vận, tức đến mức
muốn tặng cho Cổ Vân Vân vài cái bạt tai, nhưng cô lúc này hoàn toàn
không biết gì, có tức cũng chẳng làm được gì.
4.
Cổ Vân
Vân lại nôn thêm mấy lần nữa, lần này thì giường của Nhã Vận càng thêm
thê thảm. Trương Hoa thầm nhủ, thật muốn bế cô ta vào nhà vệ sinh cho
ngủ ở đấy, tha hồ mà nôn ọe!
Cổ Vân Vân đột nhiên khẽ gọi Trương Hoa. Trương Hoa tưởng là cô đã tỉnh, lại gần nhìn