XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

i trên đường vào

ban đêm, bởi vì sẽ xuất hiện sự cố. Còn một số người khác sẽ phân tích

xem vì sao mình rơi xuống cống, cuối cùng đưa ra kết luận nên chú ý

những gì khi phải đi ra ngoài vào ban đêm”.

3.

Trương Hoa nói xong liền nhìn Lưu Huệ Anhhỏi: “Em muốn là người ở nhóm đầu hay là nhóm sau?”

Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái triết lí này kì thực rất đơn giản, đáng tiếc là trước đây em chưa từng nghĩ đến, nếu như là trước buổi tối hôm

nay, em sẽ thuộc nhóm thứ nhất, chỉ có điều giờ em muốn làm nhóm người

thứ hai”.

Trương Hoa bê cốc rượu lên hướng về phía Lưu Huệ Anh,

nói: “Thông minh lắm, có thể hiểu ngay được!” nói rồi liền uống cạn li

rượu. Lưu Huệ Anh liền nói: “Đáng tiếc là em sợ phạm phải sai lầm lần

thứ hai, nếu không đã uống với anh một trận rồi!”

“Tại sao lại sợ phạm sai lầm lần thứ hai?”

Lưu Huệ Anh cười nói: “Không phải vô duyên cô cớ mà anh nói những chuyện

này với em phải không, mặc dù em không dám chắc anh có biết những chuyện trước đây của em hay không, nhưng em không nghĩ, một người thông minh

như anh lại không phát giác ra điều gì?”

Trương Hoa cười cười

rồi nói: “Chúng ta đều là người phàm, người phàm cũng nên học cách hồ đồ một chút thì tốt, có những chuyện có thể biết, có những chuyện không

biết thì tốt hơn!”

Lưu Huệ Anh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói: “Cám ơn anh!”

“Cám ơn gì chứ? Anh còn phải cám ơn em vì em đã cho anh có cơ hội giả bộ triết lí chứ!”

Lưu Huệ Anh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Thế anh cảm thấy sai lầm của

Trần Dĩnh nên gánh vác hậu quả thế nào? Hay nói cách khác, cô ấy nên làm sao trở thành nhóm người thứ hai?”

Trương Hoa ngẫm nghĩ một

lát, sau đó nói: “Trước đó anh đã nói, anh là người phàm, người phàm

thường có thể giúp người khác giải quyết vấn đề của họ nhưng lại không

giải quyết vấn đề của bản thân!”

4.

Lưu Huệ Anh không

hỏi gì thêm. Ăn cơm xong, hai người ít nhiều cũng cảm thấy bối rối, dù

sao cũng là cô nam quả nữ. Trương Hoa xem ti vi một lúc liền nói với Lưu Huệ Anh là anh về phòng, sau đó đóng cửa chơi điện tử trong phòng. Đến

khuya, Lưu Huệ Anh tắm xong liền vào giường của Nhã Vận ngủ, lúc ấy

Trương Hoa mới ra ngoài đi tắm.

Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa

nói ra khu thương mại đi dạo một chút. Lưu Huệ Anh liền nói: “Em cũng đi bây giờ đây, dù sao cũng phải về chỗ em ở thôi, không thể làm phiền anh mãi được!”

Trương hoa không giữ Lưu Huệ Anh lại, tiễn Lưu Huệ

Anh ra bến xe buýt, Trương Hoa nói: “Sau này có chuyện gì, em có thể

liên lạc với anh bất cứ lúc nào!”

Lưu Huệ Anh về đến chỗ ở của

mình liền gọi cho Trần Dĩnh, hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó

Trần Dĩnh hỏi Lưu Huệ Anh vẫn ở nhà Trương Hoa chứ? Lưu Huệ Anh nói cô

đã về chỗ mình rồi. Lưu Huệ Anh im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu thật sự

không quay lại đây sao?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Như vậy có nghĩa là cậu sẽ đánh mất Trương Hoa đấy!”

“Không phải của mình thì có ép buộc cũng không được!”

Lưu Huệ Anh cười: “Trương Hoa là một người đàn ông tốt, nếu cậu không thèm thì để tớ vậy!”

“Không phải cậu thích anh ấy rồi đấy chứ?”

“Tớ chỉ đùa với cậu thôi, làm gì mà lo lắng thế?”

“Ai lo lắng chứ, sớm muộn anh ấy cũng là của người khác thôi!” – Trần Dĩnh vội phản bác.

Lưu Huệ Anh giả vờ nghiêm túc nói: “Nếu cậu không lo lắng, vậy tớ chỉ có

thể thành thật nói với cậu, tối qua bọn tớ uống rượu say nên đã ngủ với

nhau rồi!”

Trần Dĩnh ở đầu dây bên kia trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng: “Sao cậu có thể làm như vậy?”

Lưu Huệ Anh cười ha hả, sau đó nói: “Còn nói là không lo, chỉ nói có thế đã lừa được cậu rồi!”

5.

Ban ngày Trương Hoa đi dạo ở rất nhiều cửa hàng đồ điện, bản thân cũng

không hiểu mục đích của mình là gì? Đây đúng là một kiểu tâm lý hết sức

kì quái!

Giờ đúng là đã đến lúc Trương Hoa cần phải cân nhắc đến chuyện đi làm lại. Những lời nói lần trước của Cổ Triết Đông thực sự

đang phát huy tác dụng với Trương Hoa, chủ yếu là vì sự sinh tồn. Đối

với Trương Hoa hiện nay mà nói tìm một công việc không phải chuyện khó

khăn, nhưng tìm một công việc có thể phát huy tiềm năng và có chế độ đãi ngộ tốt thì hơi khó khăn. Nếu không phải vì Cổ Vân Vân, Trương Hoa đã

đồng ý quay lại công ty điện tử Triết Đông.

Trong lúc Trương Hoa đang do dự chưa quyết định, anh cảm thấy dường như đi dạo ở các khu mua bán đồ điện tử sẽ tìm được đáp án. Thực ra anh biết rõ không thể tìm

được đáp án, nhưng anh vẫn cứ đến. Tâm lý con người rất kì lạ, thỉnh

thoảng gặp phải vấn đề khó giải quyết thường hi vọng tìm được đáp án dựa trên những hành động mà bản thân biết rõ không thể mang lại đáp án.

Đang là kỳ nghỉ tết nên khu thương mại khá vắng vẻ. Những nhân viên bán hàng của công ty điện tử Triết Đông nhìn thấy Trương Hoa đều nhiệt tình chào hỏi, có một số người vẫn quen miệng gọi anh là “giám đốc Trương”.

Trương Hoa cũng nói chuyện phiếm với họ vài câu, đến trưa, anh ra ngoài

ăn rồi đi dạo thêm vài cửa hàng nữa, khi nhìn đồng hồ cũng đã đến bốn

giờ chiều.

Sau đó anh đi chợ mua ít thức ăn. Buổi tối vừa ăn cơm vừa xem ti vi, Trương Hoa cảm thấy căn phòng lạnh