
nh đấy!”
8.
Trương Hoa hỏi Lưu Huệ Anh có muốn uống chút rượu không, Lưu Huệ Anh nói không muốn uống nên Trương Hoa cũng không ép. Trương Hoa vừa uống vừa nghĩ,
tại sao Trần Dĩnh lúc tiễn anh ra bến xe còn đặc biệt dặn dò, hi vọng
anh sẽ để ý đến Lưu Huệ Anh nhỉ? Lại còn nói mong cô ấy được vui vẻ?
Nhìn bề ngoài thì thấy Lưu Huệ Anh lúc nào cũng rất vui vẻ, chẳng nhẽ
trong lòng cô lại không được vui?
Trương Hoa lại nghĩ đến
chuyện, tại sao suốt đợt tết mà không thấy Lưu Huệ Anh liên lạc với bạn
trai? Hơn nữa Trần Dĩnh cũng từng nói bạn trai cô là người thành phố
này, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ đến đây, Trương Hoa quyết định không nghĩ thêm nữa, cũng không định hỏi Lưu Huệ Anh những
chuyện này. Mỗi người đều có những bí mật riêng ở trong lòng, bản thân
anh cũng vậy. Hơn nữa có những bí mật không muốn người ngoài chạm đến.
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa, đột nhiên cười nói: “Anh đang nghĩ gì mà nhập
tâm thế?” Trương Hoa bừng tỉnh, cũng cười đáp: “Không có gì!”
Lưu Huệ Anh vẫn cười: “Đừng nghĩ bậy nhé, nghe nói khi đàn ông chuyên tâm
nghĩ chuyện gì đó về phụ nữ thường không phải chuyện tử tế gì!”
Trương Hoa phì cười, không nói gì. Hồi lâu sau mới lên tiếng: “Có những người
vẻ bề ngoài vui vẻ nhưng trong nội tâm chưa chắc đã vui vẻ; có những
người vẻ bề ngoài khiến cho người khác cảm thấy cuộc sống rất khổ cực,
nhưng nội tâm chưa chắc đã cảm thấy khổ….”
Dừng lại một lát,
Trương Hoa lại tiếp tục: “Thực ra tiêu chuẩn của vui vẻ và hạnh phúc có
sự khác biệt ở mỗi cá nhân, có những người ngày ngày đặt chân đến những
nhà hàng, khách sạn sang trọng nhưng chưa chắc đã thấy vui vẻ, có những
người ngày ngày chỉ gặm bánh mì thôi nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa một lát rồi hỏi: “Tại sao anh lại nói những chuyện này?”
Trương Hoa nhoẻn miệng cười: “Anh chỉ đột nhiên nghĩ đến nên giả bộ than thở chút thôi!”
1.
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa: “Anh có tin vào số mệnh không?”
“Cái gọi là số mệnh chỉ là một cách nói để tự an ủi mình thôi, rất nhiều
người trong lúc đau khổ và buồn bã đều thích nói đấy là số mệnh, hoặc
nói vận mệnh đã an bài như thế, đây là một dạng tâm lý tiêu cực của hành vi coi thường bản thân”.
Lưu Huệ Anh lại hỏi: “Thế còn báo ứng nhân - quả?”
“Nhà Phật thường đưa quy luật báo ứng nhân - quả vào thế giới hư vô quá khứ, đây là một sai lầm. Trên đời này chắc chắn có tồn tại báo ứng nhân -
quả, nhưng cái “nhân” ở đây không phải là do kiếp trước hư vô hay cái
thế giới mơ hồ tạo thành mà là do những hành vi thực tế của mình gây ra, nói đơn giản một chút là, có tội thì phải vào tù, hành vi phạm tội là
“nhân”, còn vào tù là “quả”. Tuyệt đối không được nghĩ rằng kiếp này
mình vào tù là do kiếp trước mình làm gì đó sai trái.”
Lưu Huệ
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Giả sử có một cô gái suy nghĩ rất đơn
giản bị đàn ông lừa, đó cũng là hành vi sai lầm của chính bản thân cô ta ư?”
“Đương nhiên, tất cả mọi người đều muốn viện cớ cho bản
thân, đặc biệt là các cô gái rất hay làm như vậy. Lúc nào cũng nghĩ bản
thân mình bị tổn thương là do đàn ông lừa dối, sai lầm không phải do
mình. Nhưng em thử nghĩ xem, nếu không phải những nhận thức trong tư
tưởng của mình sai lầm thì mình có bị đàn ông lừa hay không?”
“Nếu trên thực tế đúng là bởi vì tư tưởng của cô gái quá thuần khiết, dễ
dàng tin tưởng vào đàn ông, hoặc nói cách khác ban đầu người đàn ông ấy
ngụy trang rất kĩ, vậy đó có phải là lỗi của cô gái không?”
2.
Trương Hoa nói: “Ý của anh là, sự nảy sinh sai lầm chắc chắn là tồn tại tính
hai mặt, chẳng có điều luật nào quy định do nguyên nhân suy nghĩ quá đơn giản nên có thể thoát tội, nói đơn giản hơn, bản thân của việc suy nghĩ đơn giản đã là một sai lầm. Trong quá trình trưởng thành, con người
buộc phải học cách làm cho tư tưởng của mình chín chắn, giả sử trong lúc có suy nghĩ đơn giản mà bị lừa thì bản thân người đó phải gánh vác toàn bộ hậu quả”.
“Xem ra anh nói rất có lí!”
“Anh chỉ cảm
thấy khi có bất cứ sự sai lầm nào xuất hiện, bắt buộc phải tìm nguyên
nhân từ chính bản thân mình, chỉ có như vậy mới không xuất hiện sai lầm
lần thứ hai. Nếu thích đem sai lầm đổ lên đầu người khác, hoặc tưởng
tượng sai lầm chính là bởi vận mệnh an bài, vậy thì mãi mãi không thể
nhận thức được sai lầm của mình, càng không thể tránh được việc lại mắc
cùng một sai lầm đó lần thứ hai”.
Lưu Huệ Anh trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu cười với Trương Hoa: “Thật không ngờ anh lại có thể
nói ra triết lí cao siêu như thế này!”
“Triết lý này rất đơn
giản, thực ra tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có điều chẳng ai chịu đối
mặt mà thôi!” - Im lặng một lát, Trương Hoa tiếp tục nói: “Chính bởi vì
mọi người không chịu đối mặt với sai lầm ở quá khứ nên mới có chuyện
nhiều người không dám làm những việc mình nên làm!”
“Câu này em không hiểu là có ý gì?”
“Lấy một ví dụ đơn giản nhé, giả sử có một nhóm người đi trên đường vào đêm
khuya, kết quả không cẩn thận bị rơi xuống một cái cống ngầm không có
nấp đậy, thế là một số người cho rằng không thể đi lạ