Ring ring
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327544

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

là được rồi, nhưng Trương Hoa mua liền mấy bộ, nói

để còn thay đổi. Ngoài ra còn mua mấy con búp bê. Trần Dĩnh nói: “Còn

chưa biết là con trai hay con gái, anh mua mấy con búp bê cho con gái

chơi làm gì?”

Trương Hoa liền nói: “Anh thích con gái!”

Đến khi hai người về nhà mới phát hiện trong nhà rất đông người. Trương Hoa năm ngoái có đến, vẫn mơ hồ nhớ được là cậu, mợ của Trần Dĩnh, còn có

cả mấy anh họ, em họ của cô ấy.

5.

Họ nhìn thấy Trần

Dĩnh và Trương Hoa về liền chạy ra chào hỏi, mợ của Trần Dĩnh còn nói

đùa: “Sao mà vội thế, giờ đã bắt đầu chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh rồi à?”

Trương Hoa bối rối chào hỏi mọi người, sau đó theo Trần Dĩnh đi vào phòng cô.

Trương Hoa liền hỏi: “Sao mà đông thế này?”

Trần Dĩnh liền nói: “Chắc là mẹ gọi điện nói với họ là em đã về rồi! Còn

nữa, người trong nhà đều không biết chuyện em đã ly hôn, bố mẹ em cảm

thấy kết hôn chưa đầy năm đã ly hôn là chuyện đáng xấu hổ, vì vậy tạm

thời không công khai chuyện này!”

Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Em hi vọng anh hiểu cho em!”

Trương Hoa liền nói: “Ừ , anh biết rồi!”

ần này em chỉ nói với người thân là về nhà chờ sinh con thôi!”

“Thế sinh con xong thì giải thích thế nào nữa?”

“Đến đâu hay đến đó thôi! Đến lúc ấy hãy tính, hiện giờ chỉ hi vọng con mình sinh ra khỏe mạnh!”

Buổi tối, Trương Hoa ngồi uống rượu với các cậu, các anh em họ của Trần

Dĩnh. Sau bữa cơm, họ ngồi thêm một lát thì lục tục ra về, nhưng có hai

cô em họ thì nhất định không chịu đi, nói phải ở lại chơi với chị họ.

Chính vì vậy, Trương Hoa đành phải ngủ chung với Trần Dĩnh. Nằm trên

giường, Trương Hoa cười như mếu: “Sao chúng ta toàn bị ép phải ngủ chung thế này?”

Trần Dĩnh hỏi: “Ngày mai anh sẽ phải đến nhà cậu thật à?”

Trương Hoa nói: “Đương nhiên là không rồi, ngày mai anh sẽ về!”

“Thế tại sao lúc uống rượu anh lại nhận lời ngày mai đi?”

“Anh nhận lời rồi à? Sao anh không nhớ nhỉ?”

6.

Sáng hôm sau, Trương Hoa vẫn kiên quyết về, Trần Dĩnh biết không thể giữ anh liền tiễn anh ra bến xe. Hai em họ của Trần Dĩnh cũng đi theo, còn nói

sau này nếu có thời gian nhất định sẽ đến chỗ anh chị chơi vài ngày.

Chẳng hề khó khăn để mua vé xe quay về, đến nơi là mua được vé ngay. Trương Hoa nói: “Vẫn có thể về kịp bữa tối!”

Trần Dĩnh nói: “Chắc Huệ Anh vẫn ở chỗ của anh nhỉ!”

“Anh chưa hỏi, có ở hay không cũng chẳng sao, tết nhất mà một mình ở nhà trọ lạnh lẽo lắm, ở chỗ anh tâm trạng ít nhất cũng đỡ hơn!”

Lúc

Trương Hoa chuẩn bị lên xe, Trần Dĩnh đi sau lưng anh, khẽ nói: “Giả sử

sau này Huệ Anh có chuyện gì, em hi vọng anh có thể giúp đỡ cô ấy một

chút. Em chỉ có một người bạn thân đó thôi, hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ!”

“Anh biết rồi!” - Trương Hoa nói trầm ngâm một lát: “Thôi anh>

Trần Dĩnh ừ một tiếng, rồi lại gọi anh lại, nói: “Cám ơn anh đã tiễn em về đây!”

Trương Hoa cười cười không nói gì thêm. Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, đột nhiên nói: “Còn nữa, em sẽ cho con mang họ Trương!”

Trương Hoa dừng lại một lát, nói với Trần Dĩnh: “Em nhớ giữ sức khỏe!” sau đó chào hai em họ rồi lên xe.

Trên đường về, Trương Hoa suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt anh nhớ đến những nơi mà Trần Dĩnh dẫn anh đến ngày hôm qua, trong lòng cũng có chút lưu

luyến. Trong lòng anh thực ra cũng muốn ở lại thêm vài ngày, thậm chí

muốn cùng đi chơi với cô, đi thăm thú nhiều nơi hơn nữa, nhưng một ý

nghĩ khác lại bảo anh không nên tiếp tục ở đây nữa, phải nhanh chóng về

nhà. Đây cũng chính là điểm mâu thuẫn trong tâm lý con người.

7.

Trên suốt chặng đường đi, Trương Hoa cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và tâm trạng phức tạp, càng đi xa khỏi nhà Trần Dĩnh, tâm trạng anh càng thêm

hụt hẫng. Nhưng cảm giác hụt hẫng này dần dần tan đi khi anh đến nơi.

Nhìn không khí tấp nập quen thuộc ở thành phố, cảm giác hụt hẫng ấy từ từ bị nhấn chìm, chẳng mấy chốc anh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình cho phù hợp với nhịp sống ở thành phố này. Vì vậy mới nói thời gian và

không gian là những nhân tố quan trọng để thay đổi tâm lý và tình cảm

của một con người.

Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều,

anh quyết định bắt taxi về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài ăn cơm. Trương Hoa về đến nhà thấy Lưu Huệ Anh vẫn chưa đi, hơn nữa lại đang nấu cơm. Nhìn thấy Trương Hoa về, ban đầu cô hơi ngạc nhiên, sau

đó nói: “Sao anh về mà không nói trước một tiếng thế?”

Trương Hoa liền nói: “Dù sao em có ở đây hay không cũng chẳng thành vấn đề, vì vậy anh không gọi cho em nữa!”

“Sao lại bảo em có ở hay không không thành vấn đề, nếu biết anh về thì hôm nay em đã về chỗ em rồi!”

Trương Hoa nhìn cô cười: “Sợ anh làm gì em à? Hay là sợ em sẽ làm gì anh?”

Lưu Huệ Anh còn đang bận nấu nướng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại nói: “Không ngờ mồm miệng anh cũng lém lỉnh gớm!”

Lưu Huệ Anh ở đây mấy hôm, Trương Hoa cũng đã quen với tính cách của cô, vì vậy anh nói chuyện với cô rất thoải mái.

Một lát sau, Lưu Huệ Anh nói: “Mau đi dọn bàn, em sắp làm xong cơm rồi!”

Đợi bày thức ăn xong, Trương Hoa cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ người khác nấu ở nhà của mì