XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

g cũng đầy đủ hơn!”

Lưu Huệ Anh cười bảo: “Thế đâu có được, ngộ nhỡ tối mai anh về làm bậy thì em làm thế nào?”

Trên xe, Trần Dĩnh gọi điện cho mẹ, nói đang trên đường về nhà, bảo không

cần bố đi đón vì có Trương Hoa cùng về, đến lúc ấy hai người sẽ về thẳng nhà.

Bởi đường vẫn chưa thông hẳn, đáng nhẽ hơn mười một giờ là về đến nhà nhưng kết quả là phải hơn một giờ sáng mới đến nơi. Lúc

xuống xe, Trương Hoa nói: “Ngồi lâu thế em có mệt không?”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Cũng không mệt lắm!”

Trương Hoa nói: “Anh đưa em đến cổng nhà chứ không vào đâu, tìm một cái nhà nghỉ ngủ tạm, sáng mai anh về!”

“Thế đâu có được, đến nơi rồi sao có thể không vào?”

“Đã ly hôn rồi còn đến, anh thấy ngại lắm!”

Trần Dĩnh ngẫm nghĩ, đột nhiên nói: “Đâu phải lỗi tại anh, em sẽ nói sự thực cho mẹ biết!”

Trương Hoa vội vàng nói: “Em tuyệt đối đừng nói, nếu thế sau này em càng khó sống!”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu, sau mới nói: “Tại sao anh luôn nghĩ cho em thế?”

2.

Trương Hoa hướng mắt nhìn xa xăm, dửng dưng nói: “Anh chỉ không muốn đứa bé sinh ra trong một không khí không tốt!”

Trần Dĩnh đứng ngây ra hồi lâu, hai mắt ươn ướt, sau đó khẽ nói: “Trương Hoa, em thực sự cảm ơn anh, em…”

“Đừng nói nữa, đã muộn lắm rồi, về nhà sớm đi!”

Khi taxi đỗ lại trước cổng nhà, Trương Hoa xách đồ cho Trần Dĩnh xuống, sau đó bảo lái xe chờ một chút.

Gia đình Trần Dĩnh cũng ở ngoại ô như gia đình Trương Hoa, là một ngôi nhà

tự xây, có một cái sân nhỏ, cửa cổng vẫn mở, trong nhà vẫn còn sáng

đè>

Trương Hoa nói: “Chắc bố mẹ đang chờ em đấy, em mau vào đi, anh bảo lái xe chở luôn vào thành phố, sáng mai sẽ đi sớm cho tiện!”

Trần Dĩnh vội kéo Trương Hoa lại, nói tối rồi không thể để anh đi được, sau

đó nói với lái xe: “Anh đi trước đi, anh ấy không về thành phố đâu ạ!”

Lúc này bố mẹ Trần Dĩnh đã nghe thấy tiếng xe taxi ở bên ngoài liền chạy

ra, mẹ Trần Dĩnh đứng trong sân gọi: “Dĩnh về rồi đấy à?”

Trần Dĩnh đáp: “Mẹ à, là con đây!”

Bố Trần Dĩnh đi ra, nhìn thấy Trần Dĩnh đang kéo tay Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”

Trần Dĩnh nói: “Anh ấy đòi ra khách sạn thành phố ngủ!”

Bố Trần Dĩnh nói: “Đã đến đây rồi sao lại ở bên ngoài, muộn thế này rồi đừng làm ầm làng xóm lên nữa, mau vào phòng đi!”

Vào trong phòng khách, mẹ Trần Dĩnh nói: “Hai đứa chắc mệt rồi, ngồi xuống đi, mẹ đi hâm nóng đồ ăn!”

Trương Hoa liền nói: “Chúng con trên đường đi đã ăn rồi, không đói đâu ạ!”

Bố Trần Dĩnh liền nói: “Không đói cũng phải ăn, mẹ bây hầm canh gà mất bao nhiêu thời gian!”

Trần Dĩnh cũng nói: “Dạ vâng, con thích nhất là canh gà mẹ hầm!”

3.

Mẹ Trần Dĩnh cứ ngồi bên cạnh cho đến khi hai người ăn xong liền thu dọn

bát đũa rồi nói với Trần Dĩnh: “Bố mẹ đi ngủ trước đây, nước nóng đã

chuẩn bị xong rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngủ thế nào hai đứa tự sắp

xếp!”

Ngoài phòng của bố mẹ và phòng của Trần Dĩnh ra còn một

căn phòng dự bị để lúc nhỡ có khách khứa đến chơi. Năm ngoái đưa Trần

Dĩnh về đây hai người ngủ chung một phòng, nhưng năm nay thì khác, vì

vậy Trương Hoa nói sẽ ở trong phòng dành cho khách.

Trần Dĩnh ngồi trong phòng Trương Hoa rất lâu, Trương Hoa nói: “Em còn chưa đi ngủ à?”

“Anh định sáng mai là đi à?”

“Ừ, anh thấy giờ ở đây ngài ngại thế nào ấy!”

“Có thể ở lại với em một ngày không?”

“Có chuyện gì à?”

- Ngày mai anh sẽ biết!

Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Trần Dĩnh liền kéo Trương Hoa vào thành phố, sau

đó nói với mẹ: “Trưa nay bọn con không ăn cơm đâu!” bởi vì thành phố

không rộng nên ngoại ô cách trung tâm không xa lắm.

Đến trung tâm thành phố, Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại vào trung tâm thành phố thế?”

Trần Dĩnh cười nói: “Năm ngoái anh về đây em chưa dẫn anh đến nơi em từng sống, năm nay dẫn đi thăm thú cho biết!”

Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa đến rất nhiều nơi, trường mẫu giáo, trường tiểu

học, hiệu sách cô thường đi, những nơi cô cùng Lưu Huệ Anh hay đến… sau

đó dẫn Trương Hoa đi ăn một số món cô thích nhất, một số cửa hàng ăn cô

hay đến nhất…

4.

Đi một vòng, tự nhiên trong lòng Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, dường như anh càng thêm hiểu Trần Dĩnh , đột

nhiên lại nhớ đến câu “Thật muốn cùng em đi hết những năm tháng cuộc

đời” .Trương Hoa cũng không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến câu này

nữa.

Đến chiều thì hành trình này kết thúc. Trần Dĩnh hỏi Trương Hoa: “Anh có mệt không?”

“Em còn không mệt thì anh mệt cái gì?”

Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Thực ra chuyện tiếp theo mới là nguyên nhân em giữ anh lại ngày hôm nay!”

Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Anh cứ theo em thì biết!”

Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa vào khu thương mại, sau đó đi thẳng đến quầy bán

quần áo trẻ con. Trần Dĩnh nói: “Em muốn anh mua cho con một bộ quần

áo!” Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, liền nói: “Em giữ anh lại một ngày là vì chuyện này ư?”

Trần Dĩnh nói: “Em muốn con sinh ra là được mặc quần áo của bố nó mua cho, như thế nó sẽ cảm nhận được tình cảm của bố!”

Trương Hoa không biết nói gì. Trần Dĩnh kéo anh đi vào bên trong, nói: “Anh nhất định phải đáp ứng yêu cầu này của em!”

Trần Dĩnh nói mua một bộ