Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

g đứng bật dậy: “Hay quá!” rồi lại

hỏi: “Anh cũng mua pháo à?” Trương Hoa nói: “Không, lấy trộm ở nhà đấy,

về nhà đừng có nói đấy nhé!”

Nhã Vận đi theo sau anh trai, vừa đi vừa nói: “Hóa ra anh cũng biết ăn trộm à!”

Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh cũng đóng cửa đi ra ngoài, Trần Dĩnh thì thầm vào

tai Lưu Huệ Anh: “Tiếng pháo bên ngoài to quá, đến nói chuyện cũng chẳng nghe thấy rõ nữa!”

8.

Sau khi quay lại, Nhã Vận hào hứng nói: “Năm mới bắt đầu rồi, em đã mười tám tuổi rồi!”

Lưu Huệ Anh cười bảo: “Có cần uống rượu chúc mừng không?”

Ai dè nói đùa mà Trương Hoa tưởng thật, vội nói: “Hay là chúng ta ăn thêm chút gì, uống thêm chút rượu đi!”

Nhã Vận lập tức đồng ý: “Ok, ok! Ở nhà mẹ chẳng bao giờ cho em uống, em đã

muốn nếm thử mùi bia rượu từ lâu rồi!” Thế là mọi người cùng nhau đi hâm lại đồ ăn, chẳng buồn xem phần kết của chương trình chào xuân nữa!

Trương Hoa rót đầy cốc rượu cho Lưu Huệ Anh, sau đó cũng rót cho Nhã Vận một

chút, nói: “Hôm nay ngày đặc biệt nên mới cho em uống một chút, nhưng

không được uống nhiều!” Trần Dĩnh vẫn uống nước ngọt.

Lưu Huệ Anh nói: “Bữa cơm này gọi là gì đây? Bữa giao thừa hay là bữa đầu tiên của năm mới?”

Trương Hoa nói: “Coi như bữa đầu tiên của năm mới đi, chắc là ít có ai ăn sớm như chúng ta!”

Thực ra cả bốn người cũng chẳng ăn được gì, chỉ là ngồi uống rượu và nói

chuyện phiếm. Nhưng cái hoàn cảnh đặc biệt này khiến cho cả bốn người

cùng hào hứng, ai nấy đều có cảm nhận riêng. Nhã Vận cảm thấy rất thú

vị, kích thích. Lưu Huệ Anh cảm nhận không gian chìm trong không khí năm mới. Trương Hoa biết sáng ra sẽ phải cùng Nhã Vận về ăn bữa cơm đầu

tiên với bố mẹ, vì vậy bây giờ cứ coi như là ăn trước với Trần Dĩnh và

Lưu Huệ Anh.

Trần Dĩnh nghĩ, mặc dù Trương Hoa không ăn cơm giao thừa với hai mẹ con, nhưng hiện giờ cũng coi như cùng ăn bữa đầu tiên

với hai mẹ con rồi. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh lại đưa tay lên xoa xoa

bụng, thầm nhủ: Không biết đứa bé có cảm nhận được không. Đến khi đi ngủ mới

nảy sinh một vấn đề nan giải, bốn người có hai chiếc giường. Vấn đề này

ngay cả Cổ Vân Vân cũng chưa nghĩ đến, nếu như cô ta nghĩ đến có lẽ sẽ

không để Nhã Vận ở lại đây.

Lưu Huệ Anh nói với Nhã Vận: “Giờ

chỉ có hai phương án, thứ nhất là em ngủ với anh trai, chị với chị dâu

em ngủ chung; thứ hai là em ngủ với chị; chỉ có điều phương án nào cũng

có điều kiện là chị dâu em buộc phải ngủ ở giường to!”

Nhã Vận nói: “Em không ngủ với anh cả đâu, nhưng nếu em ngủ với chị, hai người họ sẽ ngủ với nhau!”

Lưu Huệ Anh cười nói: “Nếu thế em ngủ với chị dâu em, còn chị ngủ với anh trai em, như thế chắc là không sao chứ gì?”

Nhã Vận vội nói: “Như thế càng không ổn, sao chị có thể ngủ cùng anh trai em được?”

Lưu Huệ Anh liền nói: “Thế thì chẳng phải ổn cả rồi ư, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi!”

Nhã Vận đành phải theo Lưu Huệ Anh vào ngủ.

Trần Dĩnh liếc nhìn Trương Hoa, sau đó cũng vào trong phòng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Trương Hoa vào phòng, Trần Dĩnh lại đi ra, thấy Trương

Hoa vẫn ngồi xem ti vi, liền đến bên khẽ hỏi: “Anh còn chưa đi ngủ à?”

“Em ngủ đi, anh có ngủ hay không cũng không sao!”

“Sao lại không ngủ, sớm mai anh đã phải về nhà rồi, không ngủ mai sẽ mệt đó!”

“Coi như anh thức đón năm mới đi, thức từ giao thừa cho đến khi mặt trời mọc!”

Trần Dĩnh đứng ngây ra một lúc rồi đột nhiên đưa tay kéo Trương Hoa, nói:

“Không được, nhất định phải ngủ, nếu không ngày đầu tiên của năm mới đã ủ rũ không có tinh thần đâu!”

2.

Lưu Huệ Anh nằm trên giường, khẽ hỏi: “Em ngủ chưa?”

Nhã Vận đáp: “Em chưa!”< />

“Chị cũng thế, đây là lần đầu tiên chị đón tết ở ngoài, nhớ bố mẹ quá!”

“Chắc chắn rồi, nếu như bảo em ăn tết ở bên ngoài, chắc em sẽ khóc đến chết mất!”

“Mới đầu năm, đừng có nói mấy lời xúi quẩy!”

Nhã Vận im lặng một lát rồi nói: “Hay là ngày mai chị qua nhà em đón tết đi!”

“Thế sao được, chị dâu em còn ở đây, hơn nữa bố mẹ em cũng không biết chị ấy không về nhà!”

“Chị ấy không phải chị dâu của em!”

“Cho dù giờ không phải thì ít nhất trước đây cũng đã từng là chị dâu của em!”

Im lặng một lát, Lưu Huệ Anh hỏi tiếp: “Em thật sự hận chị dâu thế sao?”

“Em cảm thấy bị chị ta lừa gạt, trước đây, em luôn tin tưởng chị ta, cứ

nghĩ rằng chị ta là người chị dâu tốt nhất trên đời, thế mà chị ta lại

đối xử với anh trai em như vậy!”

Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhã Vận, em đã bao giờ thích một bạn nam nào chưa?”

Nhã Vận mặt đỏ bừng, cũng may là tắt đèn rồi nên Lưu Huệ Anh không nhìn

thấy, Nhã Vận khẽ nói: “Em từng thích một người, nhưng chỉ là em thầm

thích thôi!”

Lưu Huệ Anh nói tiếp: “Chuyện ấy rất bình thường,

giả sử một ngày nào đó em bị một người đàn ông lừa, có phải em sẽ càng

thận trọng trong lần yêu tiếp theo? Hay nói cách khác, em có hi vọng

người khác sẽ tha thứ cho em về quá khứ mù quáng trước đây của mình

không?”

“Em không biết, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này!”

“Em chưa từng nghĩ đến là bởi vì em chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh đó. Chị dâu em đúng là từng sai lầm, chị từng rất giận chị ấy, nhưng chị biết,

chị ấy chẳng qua


XtGem Forum catalog