
o Yêu đây là hoàng cung, việc giết chóc mỗi ngày đều có thể phát sinh.” Trong đêm trăng thanh gió mát như thế này giọng nói Hàn Ly trong suốt: “Ta chán ghét ở nơi này, nhưng ta cũng không rời đi. Cho nên, ta hy vọng nàng có thể ở lại cùng ta.”
Đào Yêu lắc đầu: “Không có khả năng.”
“Vì sao?” Hàn Ly hỏi giọng nói cũng không nóng vội.
“Ta chán ghét ở nơi này.” Đào Yêu nói: “Có lẽ đây không phải là nơi ta nên đến.”
“Bây giờ nơi này là Hoàng cung, có ta ở đây không ai có thể làm tổn thương nàng.” Hàn Ly cầm chặt tay của nàng: “Đào Yêu! hãy ở lại đây.”
“Không” Đào Yêu đem tay rút ra, không có chút lưu luyến nào: “Đây là Hoàng cung của huynh, không phải của ta.”
Hàn Ly nhìn nàng, đôi mắt kia tĩnh lặng lạnh lẽo giống như băng: “Ta lại cho rằng, nàng cũng có một chút tình cảm đối với ta.”
“Yêu thích một người chính là muốn cả đời cùng với người ấy ở chung một chỗ, nguyện ý theo người ấy đi đến chân trời góc biển, dù cho cùng người ấy ở trong thiên lao cũng cảm thấy vui vẻ.” Đào Yêu nhẹ giọng nói lại những điều mà mình vừa nghe thấy: “Thế nhưng ta lại không muốn cùng huynh ở lại nơi này.”
Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi
Beta ♥ Lặng Thầm
“Thì ra, cuối cùng người nàng lựa chọn vẫn là Mộ Dung Dật Phong.” Giọng nói Hàn Ly rất nhẹ, nghe thật trống trải.
“Đào Yêu! Nàng còn nhớ rõ ta từng nói cho nàng biết ta không thích bị lựa chọn.”
“Hàn Ly.” Đào Yêu yên lặng nhìn hắn: “Huynh đã có được quyền lực lớn nhất mà huynh mong muốn, huynh hẳn phải rất vui vẻ, không phải sao?”
“Nhưng nàng lại muốn bỏ đi.” Hàn Ly nói: “Điều này làm ta không thể chịu đựng được… Nàng biết không? Những ngày qua, ta lúc nào cũng ở một nơi bí mật lén lút nhìn nàng, cho dù không cùng nói chuyện với nàng, nhưng nghĩ đến nàng đang ở trong hoàng cung này, ta đã vô cùng vui vẻ.”
“Rồi huynh sẽ quen việc không có ta ở bên cạnh huynh.” Đào Yêu giải thích: “Dù sao, thời gian ta xuất hiện ở trong cuộc sống của huynh thật sự rất ngắn.”
Hàn Ly vẫn một mực nhìn nàng: “Nàng biết không, khoảng thời gian ta ở chung một chỗ với nàng là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta. Ta đã quen hưởng thụ những điều tốt đẹp này, ta không muốn buông tay.”
Đào Yêu vô thức mà lắc đầu: “Bây giờ, ta muốn nhìn thấy cha ta, có thể không?”
“Đương nhiên là có thể.” Hàn Ly nói: “Ta nghĩ, cậu cũng đang ở vương phủ chờ nàng.”
“Vậy, Mộ Dung thì sao?” Đào Yêu hỏi: “Huynh có thể thả huynh ấy ra không?”
“Sau khi nàng tới đây không bao lâu, hắn đã được Cửu Tiêu mang đi.” Hàn Ly nói: “Là ý của cha nàng.”
Đào Yêu gật đầu, cuối cùng nhìn Hàn Ly một cái, xoay người đi ra khỏi cung điện.
Nhưng ngay lúc muốn bước ra khỏi cửa lớn, Hàn Ly kêu lên sau lưng: “Đào Yêu, ta sẽ ở nơi này chờ nàng. Chờ khi nàng gặp xong cậu sẽ trở lại đây với ta.”
Đào yêu không đáp ứng, nàng hiểu rõ đáp án của mình vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Hoàng cung này không phải nơi nàng nên ở lại.
Mà nam nhân này, cũng không phải là người mà nàng có thể làm bạn được.
Một đội thị vệ đỡ Đào Yêu lên xe ngựa, sau đó lấy roi thúc giục ngựa chạy tới Luật vương phủ.
Ngồi trong xe ngựa, nghe những tiếng lộc cộc trên đường vang lên, cả người lay động theo buồng xe như đang trong một giấc mộng.
Đêm nay thật là dài, dường như như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Đào Yêu cảm thấy trên quần áo của mình dính đầy mùi máu tanh, lúc đậm lúc nhạt khiến cho nàng cảm thấy bất an.
Nàng chỉ hy vọng, tất cả sẽ nhanh kết thúc.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, thị vệ cung kính nghênh đón nàng xuống xe.
Đào Yêu nhìn thấy ở cửa ra vào của Luật vương phủ, Mộ Dung Dật Phong và Cửu Tiêu đang đứng đó lo lắng đợi chờ.
Nhìn thấy Đào yêu, Mộ Dung Dật Phong vội vàng chạy tới khẩn trương hỏi thăm: “Đào Yêu, nàng có sao không? … Mặt nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị thương vậy?”
Đào Yêu lắc đầu: “Mộ Dung, huynh đừng, ta rất khỏe, thật đấy.”
Sau đó, nàng nhẹ giọng hỏi Cửu Tiêu: “Cửu Tiêu, cha ta có ở bên trong không?”
Cửu Tiêu gật đầu: “Ngài ấy vẫn ở đây chờ cô… Ta mang cô đi.”
Đào Yêu nhắm mắt, hít sâu một cái theo Cửu Tiêu đi tới.
Bọn họ đi vào hậu viện, trong không khí hoa mai lay động thấm vào ruột gan.
Nhưng Đào Yêu lại cảm giác được hơi thở của chết chóc.
Cổ Luật Lưu trên đình bát giác trong hồ, đứng thẳng đón gió y phục màu xanh trắng, theo gió tung bay một cảnh tượng phiêu dật.
“Đi đi.” Mộ Dung Dật Phong khích lệ nói: “Đi hỏi rõ ràng tất cả những gì nàng muốn biết.”
Đào Yêu gật đầu, đi lên hành lang.
Nhìn hai bóng người dần dần nhích tới gần nhau, Mộ Dung Dật Phong than thở: “Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây?”
Cửu Tiêu dựa vào tàng cây, nhìn bầu trời xa xa không nói gì nhưng trong đôi mắt kia đã có đáp án.
Tiếng bước chân của Đào yêu rất nhẹ, không muốn làm kinh động đến Cổ Luật Lưu.
Nhưng ngay lúc nàng tiến vào trong đình Cổ Luật Lưu bỗng nhiên nói: “Con đã đến rồi.”
“Đúng vậy.” Đào thiên nói: “Ta đến rồi.”
Cổ Luật Lưu chậm rãi xoay người lại, lụa mỏng trong đình nhẹ bay lên thân thể ông tạo nên một phong thái mềm mại.
Người này đối với Đào Yêu mà nói đúng là rất xa lạ, giữa trưa hôm trước là l