Polly po-cket
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

đến cứu.

Giọng nói của nàng vang lên, xung quanh đại điện vắng vẻ khác thường.

Nhưng những thị vệ phía sau nàng ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc này, sắc mặt Thái hậu trở nên nhợt nhạt.

Nàng hiểu rõ mình đã chủ quan, nàng thua rồi.

Thật sự không cam lòng, kiếp này nàng trải qua nhiều lần cung biến như vậy, sống qua bao nhiêu cuộc giết chóc như vậy, cuối cùng lại phải chết trong tay con mình.

Ngược lại lúc này nàng rất bình tĩnh, trải qua nhiều năm đấu đá tranh giành với nhau, những âm mưu, máu đỏ nhuộm hai tay, nàng đã bình tĩnh lại, khóe miệng tràn đầy châm chọc: “Xem như ta bị báo ứng?”

“Nếu như điều này người có thể chịu đựng được, vậy thì cứ như vậy đi.” Đối mặt với cảnh tượng giết chóc này, giọng nói của Cửu Tiêu không một chút tình cảm nào.

“Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn một mực nghĩ đến chuyện làm như thế nào để giết ta sao?” Thái hậu nhìn Hàn Ly, đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn cùng với ánh mắt của mình thật giống nhau, bên trong vĩnh viễn là một mảnh băng giá: “Ngươi muốn báo thù vì lúc trước ta muốn đánh hạ Hồng Quý Phi và Tam hoàng tử mà tình nguyện hy sinh ngươi…Bởi vì vậy mà ngươi hận ta, hận ta tới thấu xương sao.”

“Không! nhi thần không hận người.” Hàn Ly chậm rãi lắc đầu: “Muốn sống được trong hoàng cung này, nhất định phải mất đi rất nhiều thứ. Giống như ta, vì sống sót cũng đem một bàn bánh ngọt đầy độc kia tặng cho hoàng huynh mà hắn lại không biết. Ta nhìn hắn ăn chúng bởi vì ta biết rõ, chỉ khi huynh ấy chết đi, ta mới có thể trở thành đứa con duy nhất của người, là người duy nhất có thể làm cho người ngồi lên ngôi vị Thái hậu, chỉ có như vậy thì người mới bảo hộ cho ta… Ta nhìn hoàng huynh đau khổ lăn lộn trên mặt đất điên cuồng, nhìn máu hắn chảy, ta giết hắn chỉ vì muốn được sống sót, mà cũng từ đó trở đi ta hiểu được nếu muốn tồn tại trong hoàng cung này phải trở thành người có quyền lực cao nhất, để trở thành người như vậy người nhất định phải tiêu diệt tất cả những kẻ có khả năng uy hiếp tới người, giống như ta đêm nay sẽ làm như vậy đối với mẫu hậu.”

“Xem ra ngươi tính toán đã lâu rồi.” Thái hậu nhìn quanh bốn phía.

“Đúng vậy! Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Hàn Ly chậm rãi nói: “ Ta từ từ đổi người đi theo bên cạnh người, quá tình này rất mệt nhưng cũng thật đáng giá…Từ tối hôm nay trở đi, chỉ có ta là chủ nhân duy nhất trong hoàng cung này.”

“Ngươi đã quên Cổ Luật Lưu.” Thái hậu cười lạnh một tiếng: “Hoàng Thượng muốn tự mình làm chủ, chỉ sợ còn hơi sớm đó.”

“Mẫu hậu,” Hàn Ly không chút hoang mang nói: “Xem ra, người cũng không biết rõ đệ đệ của mình.”

Thái hậu cũng không chống cự, nàng thấy Hàn Ly khẽ nói: “ Người cho là một mình ta đến.”

Hàn Ly buông tay, cầm chén rượu đưa cho nàng.

Rượu kia đặc biệt thanh tịnh, nhưng lại cất giấu một câu chuyện xấu xa nhất thiên hạ.

Thái hậu nhắm mắt, đem chén rượu bạch ngọc lạnh buốt chạm vào môi mình.

Nàng không dừng lại, bởi vì nàng hiểu sẽ không có người tới cứu mình. Từ trước cho tới bây giờ đều như vậy, có thể cứu nàng cũng chỉ có bản thân nàng.

Nàng ngửa cổ đem toàn bộ rượu nuốt xuống không còn một giọt.

Nàng híp mắt, như là một sự giải thoát, thật thoải mái.

Nàng đặt chén rượu xuống, mỉm cười nhìn về phía Hàn Ly khẽ nói: “Hoàng Thượng, từ nay về sau một mình ngươi sẽ hưởng thụ sự tịch mịch này.”

Sau đó, nàng duy trì nụ cười này ngã trên mặt đất mắt cũng không mở to như lúc đầu.

Hàn Ly ra hiệu những thị vệ kia tiến lên, mang thi thể của Thái hậu đi, vết máu trên mặt đất cũng được xử lý sạch sẽ.

Trên điện, khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi máu tanh.

Đào Yêu vẫn ngửi thấy được.

Hàn Ly xoay người, chậm rãi đến trước mặt Đào Yêu dùng ống tay áo của mình giúp nàng lau miệng vết thương.

Động tác của hắn rất ôn nhu nhưng ngón tay lại lạnh buốt, xuyên thấu qua vải vóc truyền đến mặt nàng.

Cái lạnh này, như một tầng băng nặng nề không còn thuộc về độ ấm của con người.

Đào Yêu bất giác lùi về phía sau một bước.

Nhưng Hàn Ly giữ tay nàng lại không cho nàng rời đi.

“Đừng sợ,” hắn nói: “Ta sẽ không làm tổn thương đến nàng.”

Đào Yêu nhớ lúc nàng tới Kinh thành là ban đêm, Hàn Ly ở trên nóc nhà giải thích cho nàng về câu chuyện kia, giọng nói của hắn lúc đó rất bình tĩnh, như đang xem một vở kịch của người khác.

Mà lúc này hắn cũng như vậy tất cả những chuyện phát sinh vừa rồi đối với hắn cũng chỉ là một vở kịch.

Hàn Ly nhẹ nhàng thay nàng cầm máu, giúp nàng thoa dược lên miệng vết thương.

“Năm đó, mẫu hậu ta sau khi hạ độc giết chết phụ hoàng, vì để cho đại ca thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, đã quyết định hi sinh ta, cũng đem cái chết của ta giá họa cho Hồng Quý Phi. Nhưng ta ở ngoài cửu sổ nghe thấy hết kế hoạch của bọn họ, trong đêm đó ta không thể ngủ, thân thể ta lạnh run. Ta nghĩ có lẽ ta nên chạy chốn, thế nhưng khi trời vừa sáng, ta nhìn bốn phía tường thành trong cung, bỗng nhiên hiểu được, ta không thể trốn thoát được. Đi khỏi nơi này, ta cái gì cũng đều không có mà điều duy nhất ta có là bỏ qua tất cả mọi thứ để được sống sót.”

“Đà