
nên mới bị diệt môn?”
“Độc dược.” Đào Yêu khẽ nói.
“Cái gì?” Mộ Dung Dật Phong cau mày.
Đào Yêu giải thích: “Ta nhớ, trong quyển sách ghi lại chuyện xảy ra ở Ân gia có chỗ đã ghi lại nguyên nhân cha ta đến Ân gia là để lấy một vật, ta nghĩ đó là độc dược.”
“Ý nàng là, cái chết của Tiên đế rất khả nghi?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Ta không xác định, nhưng…” Trong mắt Đào Yêu chợt lóe lên ngân quang: “Ta có thể đi điều tra.”
“Không phải cô muốn vào trong cung chứ?” Vẫn đứng trầm mặc bên cạnh, Cửu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi.
Đào Yêu đưa tay vỗ một cái lên vai hắn, Cửu Tiêu lập tức không nói thêm lời nào nữa mà gục xuống.
Mộ Dung Dật Phong vội vàng chạy ra ngoài cửa, ngần ngại cả buổi mới ló đầu ra sợ hãi nói: “Đào Yêu, ta thừa nhận là ta có vụng trộm ăn đậu hũ của nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không cần vì vậy mà đại khai sát giới với ta.”
“Mộ Dung huynh sợ cái gì, ta chỉ hạ thuốc mê thôi.” Đào Yêu vươn ngón tay để lộ ra ngân châm có tẩm thuốc mê bên trên, một chút thuốc như vậy có thể làm người ta ngủ ba ngày ba đêm.
“Rốt cục là nàng có chủ ý gì?” Mộ Dung Dật phong vỗ vỗ ngực hỏi.
“Nàng ấy muốn vào cung, nhưng không muốn cho Cửu Tiêu đi theo cùng.” Mama suy đoán.
“Đồng thời, ta cũng không muốn hắn đi thông báo cho người khác.” Đào Yêu bổ sung.
“Đào Yêu kia, cuối cùng là chúng ta vào cung để điều tra cái gì?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Nghĩ cách tiến vào ngự y quán, bên trong khẳng định là có ghi chép lại chứng bệnh của Tiên đế khi đó.” Đào Yêu giải thích.
“Nhưng Hoàng cung cũng không phải nói muốn vào là có thể vào được.” Mộ Dung Dật Phong khó khăn nói.
“Ta có thể giúp các người.” Mama mỉm cười.
Quả nhiên, mama nói lời giữ lấy lời, thực sự đã giúp bọn họ làm việc này.
Phải đút lót mất một số tiền lớn mới có thể đem Đào Yêu vào cung làm cung nữ, mà Mộ Dung Dật Phong phải cải trang làm thái giám.
Biết được tin này, Mộ Dung Dật Phong hét ra tiếng: “Vì sao không cho ta làm Ngự Lâm quân uy phong lẫm liệt.”
“Cậu cho rằng hoàng cung do ta mở ra sao, muốn thế nào thì được thế ấy? Muốn làm Ngự Lâm quân thì sẽ bị người ta tra hỏi cặn kẽ, chỉ có thái giám là dễ làm một chút thoi.” Mama trừng mắt liếc hắn: “Cậu mà còn ồn ào nữa, ta gọi người đuổi cậu đi luôn!”
Trải qua uy hiếp, Mộ Dung Dật Phong đành phải đem tủi thân nuốt vào bụng, trở lại phòng, vẽ hình con rùa đen lên mặt Cửu Tiêu vẫn còn đang bất tỉnh không biết gì.
“Mama, cám ơn bà.” Đào Yêu chân thành cám ơn.
“Cảm ơn ta làm cái gì?” Mama cười nhạt một tiếng: “Đây cũng là duyên phận của chúng ta.”
Đào Yêu ngẩng đầu nhìn Khấu Tư đang ở trong phòng nói: “Bà rất yêu ông ấy đúng không?”
Mama ngẩn người, trong mắt ôn nhu như nước: “Đúng vậy, ta yêu ông ấy, hơn nữa ta mãi mãi yêu ông ấy…Dù cho, trong mắt ông ấy vĩnh viễn chỉ có nữ nhân khác.”
“Bà thật sự không để ý?” Đào Yêu hỏi.
“Đương nhiên trong thâm tâm ta sẽ rất đau khổ, nhưng so với việc mất đi ông ấy thì vẫn còn thoải mái hơn nhiều.” Giọng nói của Mama mang theo vui vẻ: “Khi chúng ta mới quen biết, ông ấy vẫn còn là một tên ăn chơi, mà ta là hoa khôi, đêm hôm đó đối với ông ấy có lẽ chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng với ta lại là một loại giải thoát. Ta yêu ông ấy, yêu đến không còn thuốc chữa. Vì vậy ta cam tâm tình nguyện đi theo ông ấy đến chân trời góc biển, nên khi biết ông ấy yêu Ân Vọng Tâm, ta đã hận, ta oán, ta ghen tị, trong đầu ta thậm chí còn nghĩ tới vô số ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Ngày đó khi ta nhìn thấy ông ấy nằm trong vũng máu, ta mới hiểu được, tất cả cũng đều không quan trọng, chỉ cần ông ấy còn sống, những thứ khác đối với ta đều không quan trọng.
Đào Yêu nhìn nàng, khẽ nói: “Kỳ thật, ông ấy cũng rất yêu bà, chẳng qua ông ấy chỉ hoài niệm một hình ảnh hư ảo mờ nhạt, mà bà mới là chân thực nhất, sinh động nhất…Một ngày nào đó ông ấy sẽ hiểu đạo lý này.”
Nghe vậy, mama mỉm cười, nụ cười kia dưới ánh mặt trời vô cùng yên tĩnh: “Đào Yêu, cháu phải đi thôi, hoàn toàn kết thúc chuyện đã chôn vùi trong mười tám năm qua đi.”
Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi
Beta ♥ Lặng Thầm
Hoàng cung
Nhờ mama chăm sóc thật tốt cho Cửu Tiêu, Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu muốn vào cung ngay lập tức.
Bởi vì hai người làm việc ở hai nơi khác nhau nên phải tách nhau ra trước khi vào cung.
Tại cửa cung, Mộ Dung Dật Phong lấy một cái còi được làm bằng sứ đặt vào trong tay Đào yêu, dặn dò: “Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải liên lạc với ta, hiểu chưa?”
“Nhưng Hoàng cung lớn như vậy…” Tiếng nói của Đào Yêu dần dần nhỏ lại.
Mộ Dung Dật Phong nói khẽ: “Ít nhất nàng cũng sẽ biết được ta đang trên đường chạy tới chỗ nàng.”
Ngón tay Đào Yêu vuốt ve cái còi nhỏ, bên ngoài được làm bằng sứ bóng loáng tinh tế, tỉ mỉ, nàng liên tục gật đầu: “Ta biết rồi.”
Người dẫn đầu của bọn hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa, không ngừng thúc dục, vì vậy Đào Yêu cười cười với Mộ Dung Dật Phong, chuẩn bị bước vào cửa cung.
Nhưng vừa mới di chuyển bước chân một chút, Mộ Dung Dật Phong liền nắm lấy tay Đào Yêu kéo nàng vào trong ngực mình, ôm nàng thật chặt.
“Mộ Dung…” Đào Yêu không biết phải làm sao.
“Đào Yêu…” Mộ