Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

ch sạn, ngắm các cô gái

trẻ người Âu mặt đỏ rực bởi ánh nắng mặt trời, rạp người trên bàn ăn

bằng gỗ, lấy bút máy viết lên mặt sau tấm thiếp mừng năm mới. Những dòng chữ tiếng Anh dài dằng dặc. Trôi chảy, đơn giản. Nồng nàn như thế. Cô ngồi ở bàn đối diện ăn sáng. Bánh mì Pháp cứng, hình dài, hơi mằn

mặn, vừa bẻ ra, vụn bánh ở trong không ngừng rơi xuống. Tuy đã kẹp pho

mát nhưng ngậm trong miệng vẫn không có mùi vị. Có thể viết một lá thư

dài, đã biết có thể viết những gì. Đã biêt có thể viết cho ai, thật là

hạnh phúc. Cô ngồi đối diện với hạnh phúc. Đã từ lâu, cô không biết mình có thể viết thư cho ai. Và trên thư có thể nói những gì.

Nhét hai tấm thiệp năm mới vào thùng thư. Tem thư có hình cá và tiên nữ

cưỡi voi. Một tấm trong đó có người cẩn thận cất vào túi, khoá vào trong ngăn kéo. Rồi cô lại đem nó quay về Bắc Kinh. Cô nhận, kết thúc đều như vậy cả. Bỏ ra, rồi lại quay về. Nhận được, rồi lại bỏ đi. Chúng ta cứ tiếp nhận từ tốn như vậy. Tiệm đó có tên là ANH. Chuyên bán trang phục tơ tằm làm thủ công. Trên

chiếc giá gỗ đặt từng chồng quần áo được làm rất tinh tế. Rất nhiều phụ

nữ Nhật. Họ tới Sài Gòn để mua sắm hoặc dừng lại đây mở tiệm. Một thành

phố không lạc hậu, giá cả rẻ, lại có phong cách chưa đến nỗi bị quên

lãng, rất thích hợp với kinh doanh. Nhân viên trong các shop

quần áo cao cấp ở Sài Gòn đều nói được tiếng Nhật thành thạo. Dịu dàng

cẩn thận, e lệ nụ cười khiêm tốn, rất giống người Nhật. Ở

Hồng Kông, do cô im lặng nên có tiệm đã đích thân gọi nhân viên biết

tiếng Nhật tới hỏi chuyện cô. Họ ngỡ cô là người Nhật. Phụ nữ Nhật cũng

vậy, tóc đen thẳng, sắc mặt nhợt nhạt. Cô khẽ mỉm cười giải thích. Chán

tới mức không muốn nói nữa. Cô là người không thích nói

chuyện. Duy nhất chỉ thích có một từ liên quan tới nói chuyện: giãi bày. Nếu không có giãi bày, mọi từ ngữ đều bị lãng quên và hoang phế. Như

những lời hứa hẹn dối trá. Cô chọn một cái áo tơ tằm Việt Nam thêu hình hoa mẫu đơn, một chiếc đầm bằng vải đay màu trắng,một chiếc

áo lụa thêu hoa hồng đỏ, một đôi guốc gỗ quai thêu. Quần áo được bọc cẩn thận bằng giấy mềm, đặt trong một chiếc túi cỏ tết. Những trang phục

mềm mại và tuyệt mỹ như vậy được khoác lên người cô sau khi trút bỏ

chiếc áo phông và quần vải thô nhuốm bụi và mồ hôi, cảm giác thật lạ

lẫm. Cô có linh cảm sau khi mang chúng về, sẽ chỉ nhét sâu xuống tận

cùng ngăn tủ. Nhưng cô vẫn mua chúng. Cô chưa bao giờ nghĩ

rằng mình sẽ trở thành một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Những năm tháng sau này, cô vẫn luôn thẳng thắn, trầm cảm và ngược đời. Giống hệt một cánh

đồng hoang đầy gió rít. Còn nhớ năm mười sáu tuổi mặc một

chiếc váy trắng, đi xem phim cùng một cậu bạn cùng lớp. Gấu váy viền hoa li ti. Cổ tròn giản dị, không tay. Xem phim xong, cô cởi tuột xăng đan, chân trần chạy trên con đường đá. Hăm hở chạy. Gió thổi tung đám hoa

tường vy trên tường, bay xuống như một trận mưa. Mười năm

sau, trang phục của cô vẫn vậy, chỉ mặc áo vải bông, thỉnh thoảng có

thêm đồ tơ và đay. Không mặc các chất liệu khác. Vẫn thích đi chân đất. Tình yêu đến rồi đi. Cuối cùng, cô nghĩ mình chỉ thích trong bóng đêm

có một trận mưa hoa trong gió. Chỉ như vậy. Không cần gì khác. Đi trên đường ngắm nhà cửa. Ngoài ngắm nhà cửa, chẳng đi đâu hết. Những căn nhà đó, cũ kỹ, đọng lại những dấu ấn thời gian dài dằng dặc.

Còn có sự phẫn nộ, nhịn nhục, lương thiện và khát vọng sống. Bao gồm cả

cái đẹp của sự chết chóc. Các bức tường ngả màu vàng xỉn. Nhưng một số

nom lại tươi tắn, đập vào mắt như thể mù quáng. Cửa sổ to dài bằng gỗ,

màu xanh thẫm Thổ Nhĩ Kỳ. Bị nước mưa thấm tới bạc trắng. Trên ban côngg thả một bức mành trúc trắng. Có rất nhiều giò hoa rực rỡ. Quần áo khô

cong dưới nắng, gió lướt qua, khẽ bay lật phật. Cô ngắm nghía căn nhà. Đi hết con đường này tới con đường khác. Chụp rất nhiều căn

nhà cũ kĩ. Dăm căn nhà nhô cao dưới trời xanh, như thể những vết thương

nghiêm trọng. Một số nấp sau bóng cây râm mát ken dày, phát ra những

tưởng thở nhè nhẹ. Bên trong không biết đã từng có bao sinh mạng, tìm

kiếm một chốn gửi gắm và lưu giữ ở trần gian. Mọi khiếp sợ và khát vọng

đều bị đè nén lại, không thể phát ra âm thanh. Rồi, chúng ta chỉ biết

tồnt ại trong lặng lẽ. Bánh xe luân hồi vẫn lăn. Cuối cùng

huỷ diệt tất thảy. Trong chiến tranh không cần nói ai là kẻ chiến thắng. Cát bụi vẫn trở về cát bụi mà thôi. Chúng ta cần phải tỉnh giấc lúc

bình minh, thơm lên gương mặt người yêu bên cạnh. Mở tung cửa sổ, nhìn

thấy nắng lấp lánh trên cành lá. Đó là sống. Chẳng còn gì khác. Ngày nào cô cũng tới tiệm ăn nhỏ đối diện khách sạn để dùng bữa. Cô còn nhớ tên của tiệm đó: Gon Café. Anh nhân viên trong tiệm da ngăm đen,

còn rất trẻ, nói cho cô biết số lương anh được nhận hàng tháng. Thấp tới kinh ngạc. Nhưng cô không hề để lộ bất kỳ sự phản ứng nào. Họ nói

chuyện bằng những từ ngữ tiếng Anh đơn giản. Anh kể nhà anh ở Hà Nội.

Anh yêu Hà Nội nhưng dễ tìm việc làm hơn tại Sài Gòn. Cô cũng yêu Hà Nội. Đó là thành phố trong kiếp trước của cô. Là thành phố mà cô yêu tới rơi lệ dù chẳng


Polly po-cket