
này không còn đẹp nữa!” Bàn tay cậu vuốt ve tóc Lam Tĩnh Nghi , dịu dàng nói “ Cô giáo Lam , đã biết sợ rồi , từ đây về sau cô ấy sẽ không dám nữa đâu , nhất định cô ấy sẽ ngoan ngoãn….” Tiếng nói như dụ hoặc chợt in bặt , cậu ngậm lấy vành tai của cô.
Lam Tĩnh Nghi kinh hô một tiếng , muốn tìm cách trốn tránh .Một đôi tay định trụ đầu cô , đầu lưỡi liếm vào tai cô , ôn nhu liếm lộng “ Thực sự rất mẫn cảm !” Nạp Lan Luật không quên cười nhạo .
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy trên thân thể tựa hồ có vô số con nhện đang nhúc nhích , bò khắp người cô . Vô cùng ngứa ngái khó chịu , nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng sợ hãi , Lam Tĩnh Nghi không kiềm chế bắt đầu thở dốc .
Nạp Lan Địch cong miệng cười “ Tiểu yêu tinh , nhanh như vậy đã có phản ứng ?” Cậu vươn tay vẽ loạn trên môi Lam Tĩnh Nghi , rồi trực tiếp nhét vào khoang miệng lộng hành , trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô .
Trên người Lam Tĩnh Nghi hết lạnh rồi nóng , thống khổ không chịu nổi , lại không dám phản kháng , cô bi ai nhắm mắt lại .
“ Biết mình sai rồi sao ?” Thân thể Nạp Lan Luật dính sát vào lưng Lam Tĩnh Nghi , thân hình cao to khiến cô cảm thấy bị áp bách . Giọng cậu ta rất trầm , động tác vuốt ve tóc cô cũng vô cùng ôn nhu , tựa như cô là người cậu ta yêu thương nhất trên đời .
Lam Tĩnh Nghi cúi thấp đầu , môi nhẹ nhàng run rẫy , tựa như cô gái nhỏ vừa làm chuyện sai trái . Trong lòng cô bỗng cảm thấy nhục nhã . Lam Tĩnh Nghi là một cô giáo , năm nay đã 28 tuổi nhưng lại bị hai thiếu niên chỉ mới 16 tuổi xoay như chong chóng .
“ Biết mình sai rồi chưa ? Hả ?” Nạp Lan Địch tỏ vẻ mất kiên nhẫn , một tay chế trụ gáy cô tựa hồ muốn bóp nát nó . Đầu của Lam Tĩnh Nghi càng ngày càng thấp , bàn tay cậu ta cũng càng lúc càng dùng sức nhiều hơn .
“ Là tôi sai rồi !” Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng trả lời . Ác ma hài lòng mỉm cười , lại tiếp tục vuốt ve tóc cô “ Nói cho tôi biết , cô đã làm sai điều gì ?” Nạp Lan Địch hôn lên thái dương của Lam Tĩnh Nghi , không cho phép cô cự tuyệt .
“Không trở về biệt thư Dật Lam…” Giọng Lam Tĩnh Nghi yếu ớt.
“Ngoan lắm !” Nạp Lan Địch vén tóc Lam Tĩnh Nghi gài vào tai. Bắt đầu gặm cắn vành tai tuyết trắng của cô.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu né tránh. Nạp Lan Địch nhìn cô một cái, tay lập tức giữ đầu cô lại, “ Tiết mục này chờ đến tối lại dùng, như vậy mới có khoái cảm tình thú, hiện tại khỏi đi” nói xong , cậu mở miệng tiếp tục cắn dái tai của cô.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, nước mắt muốn ứa ra.
Nạp Lan Địch ghé vào tai Lam Tĩnh Nghi hỏi, ” Người đàn ông kia là ai ? Tại sao lại thân mật với cô như vậy, còn chạm vào vai cô. Vai của cô chỉ có chúng tôi mới có thể động đến. Cô có phải qua đêm ở chỗ hắn không ? Hắn trả cho cô bao nhiêu cô mới chịu hầu hạ hắn ? Hắn đã chạm vào chỗ nào trên người cô rồi ? Ở đây, ở đây, hay ở đây ?” Cậu vừa nói , vừa không ngừng mơn trớn từng bộ vị nhạy cảm trên người cô , bàn tay nóng bỏng như có dòng điện chạy qua từng chổ cậu ta chạm vào.
“Không phải !” Lam Tĩnh Nghi nhục nhã nhìn Nạp Lan Địch , “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là sư huynh của tôi, là một người rất tốt, cậu không nên nói về anh ấy như thế…”Lam Tĩnh Nghi cơ hồ muốn bật khóc.
Nạp Lam Địch chau mày, “Tôi nên tin cô sao?”
“Lời tôi nói hoàn toàn là thật !” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu.
“Được ! Lần này chúng tôi tin cô. !” Nạp Lan Địch thô bạo xoay đầu Lam Tĩnh Nghi, “Như vậy mấy ngày trước, chẳng lẽ cô qua đêm với người đàn ông khác ?” Gương mặt Nạp Lan Địch vô tình, lời vũ nhục khiến Lam Tĩnh Nghi cảm thấy khốn đốn.
Lam Tĩnh Nghi rùng mình, “Không phải, là… một học sinh nhiều ngày không đến trường, nên tôi đến nhà cậu ấy hỏi thăm. Vì lúc đó không khỏe, nên bất giác đành ở lại một đêm…”
“Nam hay nữ?” Âm thanh lạnh lùng của Nạp Lan Địch lại vang lên.
“… Nam, thế nhưng cậu ấy chỉ là học sinh !” Lam Tĩnh Nghi vội vàng bổ sung. Nói xong lại thấy hối hận, mình khẩn trương như vậy, ngược lại sẽ làm cho cậu ta sinh nghi.
“Tên gì?”
“Cậu ấy thực sự chỉ là học sinh, là học sinh mới chuyển trường. ”
“Tên gì!” Nạp Lan Địch không kiên nhẫn gầm lên.
Lam Tĩnh Nghi giật nảy mình vội thốt ra hai chữ, “Lam Tứ ”
“Cô không nói chúng tôi cũng sẽ điều tra ra, nhưng nếu chính miệng cô nói, chứng minh rằng giữa hai người căn bản không có gì.” Nạp Lan Địch nhìn thẳng cô phân tích.
Lam Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.
“Chỗ nào không thoải mái?” Cậu lại hỏi, con ngươi đen áp bách.
“Không có” Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, “Chỉ là trên người không có chút sức nào. ”
“Còn đau không?”
Cô ngước mắt lên, mặt tức thì đỏ lựng, rồi vội vã tránh tầm mắt bức người của Nạp Lan Địch.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, chớp mắt cô đã bị đặt lên giường.
“Đừng nhúc nhích!” Nạp Lan Địch dán bên tai cô trầm giọng áp chế, thấy lông mi Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , cậu mím môi lại, ngồi dậy, vươn tay, xốc váy cô lên đến tận hông.
“Đừng !” Lam Tĩnh Nghi lặp tức khép chân lại. Thân thể cô run lên, hướng ánh mắt khẩn cầu về gương mặt Nạp Lan Địch lạnh lùng trước mặt cô.
Con ngươi đen âm lãnh , Nạp Lan Địch trừng trừng nhìn Lam Tĩnh Nghi, “Chữ này