Pair of Vintage Old School Fru
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213073

Bình chọn: 9.5.00/10/1307 lượt.

ếu niên, “Cô giáo Lam, bọn họ là…?”

“À, bọn họ là cháu của cháu…!” Lam Tĩnh Nghi vốn muốn nói họ là học sinh của cô , nhưng nam sinh trễ như thế ở lại nhà cô , nhất định sẽ khiến người ta sinh nghi.

Hai ánh nhìn hướng về phía Lam Tĩnh Nghi , hàm chứa vẻ bất mãn. Một tay ôm vai cô , một tay ôm eo cô. Hai đạo tầm mắt tức giận hướng Lam Tĩnh Nghi bắn qua như muốn bẻ gãy xương cô .

“Mấy đứa làm gì vậy? Buông ra!” Lam Tĩnh Nghi khẩn trương nhìn về phía bác gái, gắt gỏng chống cự.

Hai người ôm Lam Tĩnh Nghi càng chặt hơn, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, “Đi thôi, chào bác gái!”

Vừa rồi còn đang gật đầu tán thưởng, vị bác gái kia sớm đã mở to mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi, gương mặt chốc lát lộ ra vẻ xem thường, rồi vội vã rời đi.

Lam Tĩnh Nghi tức giận đến mặt mũi trắng bệch, kịch liệt giãy giựa, “Các cậu, mau buông ra, người khác sẽ hiểu lầm !”

Hai nam sinh cao to kẹp chặt Lam Tĩnh Nghi ở giữa, toàn bộ trọng lượng đều đổ trên người cô. “Hiểu lầm? Chúng ta có gì để cho bọn họ hiểu lầm, sự hiểu lầm của họ còn không bằng một phần một trăm chân tướng sự thật.”

“Các cậu… ! . . . Đừng nói nữa! Chúng ta trở về đi” Lam Tĩnh Nghi không còn dũng khí nán lại đây thêm nữa .

“Trở về biệt thự Dật Lam?”

“Không! ” Lam Tĩnh Nghi theo phản xạ hét lên lên, đó là nơi bắt đầu những cơn ác mộng kinh hoàng của cô. Có chết cô cũng không muốn quay lại đó lần nữa.

“Cô giáo ơi, trời ở đây tối quá, không biết có nhìn thấy được cảnh chúng ta vận động hay không?”

“Ăn như thế mà không tản bộ, chốc nữa vẫn động quá kịch liệt, tôi không cam đoan cô có nôn ra hay không.” Hai người nhìn cô cười tà ác.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi vò đầu bứt tóc, cô sắp phát điên rồi!

Lam Tĩnh Nghi không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn nhận thấy những người hàng xóm đang lướt qua chỗ họ, lộ ra ánh nhìn hiếu kì cùng hoài nghi, khi thấy cô đang bị kẹp giữa hai thiếu niên, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Lam Tĩnh Nghi xấu hổ tới cực điểm, sự kháng cự dần dần vơi đi .

……………

“Địch, dừng lại đây nghỉ một chút !.” Nạp Lan Luật đề nghị, liền ngồi xuống ghế đá.

“Bảo bối, có mệt không?” Nạp Lan Địch nhẹ giọng bên tai cô.

“Không…” Lời còn chưa kịp nói ra, thân thể Lam Tĩnh Nghi đã bị Nạp Lam Địch dán chặt vào thân cây bên cạnh. Cậu vòng tay, nhốt cô trong lồng ngực rắn chắc.

“Cậu…” Lời của Lam Tĩnh Nghi bị Nạp Lan Địch nuốt vào miệng, bàn tay không an phận vén váy cô treo bên hông, bàn tay thô ráp vuốt ve hai mông lõa lồ của cô.

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy hạ thể thô to của Nạp Lan Địch cách vải vóc sớm đã cứng rắn, đặt ở huyệt khẩu mẫn cảm của cô.

Nạp Lan Địch chốc chốc đánh vào mông Lam Tĩnh Nghi , cậu dùng dục vọng thô cứng cách một lớp vải khiêu khích nơi tư mật mềm mại của cô , lưỡi dài linh xảo cạy mở miệng cô , hấp dẫn đầu lưỡi cô , điên cuồng mút hút.

“Ô… Ân… Ô…” Lam Tĩnh Nghi nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng phản kháng tựa như rên rỉ.

Nạp Lan Địch kéo váy Lam Tĩnh Nghi lên đến xương quai xanh, bàn tay suồng sã xoa nắn bầu vú cô , nhũ tiêm rất nhanh đã phản ứng, cao cao dựng đứng.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi đau đớn la lên, cô cảm thấy thân cây sần sùi đang đâm vào bờ mông lõa lồ của mình. Nạp Lan Địch sớm đã cúi đầu, hai tay nâng bầu vú cô lên, mạnh tay bóp một cái, lặp tức đưa miệng cắn lấy nụ hoa cô.

“A ~~ không…!” Lam Tĩnh Nghi cảm giác được dục vọng của Nạp Lan Địch càng thêm cứng rắn, đau nhức từ ngực và mông đồng thời truyền tới , khiến cô thở hổn hển.

Bầu trời chạng vạng tối, Lam Tĩnh Nghi quần áo không chỉnh tề đang bị một thiếu niên đè chặt vào thân cây, không ngừng đùa bỡn. Cô tựa như con nai vàng toàn thân lõa lồ, vô lực phản kháng, để mặc cho thiếu niên không ngừng trêu chọc bầu vú, bờ mông, lẫn cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, hình như có người đi tới. Nạp Lan Địch vẫn đang cầm lấy một bên vú của cô không ngừng gặm cắn, phát tiết.

“Không… Có người đến, cầu xin cậu… A… Buông tôi ra…” Lúc Nạp Lan Địch đang say sưa cắn cắn nụ hoa cô , Lam Tĩnh Nghi nức nở cầu xin.

Nạp Lan Địch căn bản không hề để ý tới. Vẫn cắm mặt trước bầu vú màu mỡ của cô. Căng mịm đẩy đà, mềm mại như nhung, lại tảng ra hơi sữa thơm nhàn nhạt, thật sự khiến nam nhân dục si muốn phát điên.

Thân thể trắng trẻo tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn, nhưng bầu vú lại ngạo nghễ đầy đặn như vậy. Qủa là yêu nữ mị hoặc chúng sinh.

Thiếu niên còn lại tựa lưng trên ghế đá, mái tóc bạch kim bay bay trong gió, vô cùng ma mị. Cậu cong môi, chăm chú nhìn người anh em song sinh của mình đang điên cuồng phát tiết trên thân thể nữ nhân đang xích lõa. Ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang thưởng thức một tiết mục vô cùng đặc sắc.

Bọn họ đối với tiếng bước chân đang tiến đến đều không hề quan tâm.

Bọn họ là ma quỷ, không tuân thủ bất cứ quy tắc nào, luân thường đạo lí đối với họ vốn chỉ là trò cười, nhưng Lam Tĩnh Nghi lại không như vậy. Cô là giáo viên, cô không muốn bị người đời dè bĩu, khinh khi. “ Cầu xin cậu…Buông tôi ra… Tôi đồng ý về biệt thự Dật Lam.”

“Cô nói gì?”

Nạp Lan Địch từ ngực Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm