
ẫn là học sinh vô cùng tĩnh lặng . Hắn dường như luôn tự nhốt mình vào trong thế giới riêng , không giao tiếp , không can hệ với bất cứ ai . Gương mặt lúc nào cũng vô cảm , ánh mắt lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm đến thứ gì .
Lam Tĩnh Nghi đến bây giờ vẫn chưa từng nghe cậu nói chuyện . Cô càng khẳng định hơn việc đứa trẻ này bị câm . Vì không thể giao lưu với người khác , nên tính tình có điểm bất thường . Suy nghĩ như vậy , khiến cô đối với Lam Tứ thêm phần quan tâm , thêm phần lo lắng .
Tan học , Lam Tĩnh Nghi trở lại phòng làm việc thu don đồ đạc .
Trưởng phòng Hàn Phong đem cho cô một cốc nước , rồi ngồi xuống hỏi “ Vội vã như vậy muốn đi đâu sao ?”
Lam Tĩnh Nghi cũng không ngẩng đầu lên “ Cám ơn anh , em không khát , em muốn đến thăm nhà một học sinh , em ấy đã 3 ngày rồi không tới lớp.”
Hàn Phong nhìn cô , lo lắng hỏi “ Chân của em bị sao vậy ?”
Ngừng một hồi , Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng ười “ Chỉ là vừa hết bệnh nên người còn hơi yếu , anh yên tâm , không có gì đáng ngại .”
“Anh cùng đi với em !” Hàn Phong đi lấy áo khoát .
“ Đừng …” Lam Tĩnh Nghi cười nói “ Sợ thầy cô khác sẽ nói anh thiên vị em mất !” Nói xong , cô ra khỏi phòng làm việc .
Lam Tĩnh Nghi đứng trong phòng khách xa hoa , nơi ban công rộng lớn hướng ra ngoài còn có một bể bơi . Một thiếu niên đang hòa mình cùng dòng nước xanh mát . Tư thế vô cùng ưu mỹ .
Trong chốc lát , bóng dáng trong bể bơi dường như biến mất , khiến Lam Tĩnh Nghi sững sờ . Bỗng nghe “ phốc” một tiếng , thiếu niên từ mặt nước chui lên . Bọt nước phun tung tóe vào giày cô . Cậu lướt qua người cô , ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh .
Lam Tứ chỉ mặc quần bơi , mái tóc ướt rũ trên trán , làn da rất sáng , vóc người mỹ kiện . Thiếu niên dựa người vào ghế , tay cầm lên một ly rượu đỏ , vừa nhắm mắt , vừa thưởng thức , tựa hồ không phát hiện có một người đang đứng đấy .
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy chiếc khăn long trên ghế dựa đưa cho Lam Tứ “ Khoác lên người đi , nếu không rất dễ bị cảm , cả tóc em cũng phải lau khô , nếu không….” Lam Tĩnh Nghi phút chốc ngừng nói , bởi vì một ánh mắt sắc bén , lạnh nhạt đang nhìn về phía cô , chế trụ trên mặt cô .
Lúc này , chú Trần tiến tới gần cô “ Cô giáo Lam , mời uống nước .” Lam Tĩnh Nghi vội đứng lên cám ơn , Trần bá gật đầu lui ra .
Lam Tĩnh Nghi vừa nhìn lại , đã thấy khăn tắm đắp trên người thiếu niên nào đó , chỉ là tóc cậu ta vẫn ướt sũng , không ngừng nhỏ xuống sàn nhà .
“ Lam Tứ , vì sao em không đi học ?” Cô nhẹ nhàng hỏi , nhưng cũng không trông mong cậu ta sẽ trả lời mình .
Lam Tứ nhắm mắt lại , tựa người vào ghế trong tư thế thoải mái . Tựa hồ chưa nghe thấy lời cô , cậu căn bản không muốn nói lý với cô .
Ly rượu đỏ kia khiến Lam Tĩnh Nghi vô cùng gai mắt . Còn nhỏ tuổi như thế sao lại đòi học uống rượu . Nếu như là học sinh khác , cô nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ , nhưng đây lại là Lam Tứ , một học sinh đặc biệt cá biệt , cô không thể làm thế .
“ Em….ngủ rồi sao ?” Cô khẽ giọng hỏi .
Hàng lông mi đen dài rung động , mí mắt mở ra , để lộ đôi đồng tử thâm sâu đạm mạc “ Cô tới đây làm gì ?”
Lam Tĩnh Nghi giật nãy mình , ngơ ngẫn nhìn Lam Tứ . Thì ra cậu ta không phải bị câm , thì ra cậu ta có thể nói chuyện . Trong lòng cô chẳng những không tức giận , mà lại còn dị thường vui sướng .
Một đứa trẻ ưu tú như vậy , nếu bị câm không phải rất đáng tiếc sao ? “ Lam Tứ , vì sao em không đi học , nếu như có chuyện gì khó khăn , em hãy nói với cô !” Lam Tĩnh Nghi phi thường kiên nhẫn , tiếp tục hỏi .
“ Cô làm sao biết tôi không đi học ?”
“ À ?” Lam Tĩnh Nghi sửng sốt , không ngờ rằng cậu ta sẽ hỏi như vậy “ Là các bạn trong lớp nói với cô .”
“ Cô chẳng phải cũng không đến lớp đấy sao ?”
“……..” Lam Tĩnh Nghi lúng túng nhìn Lam Tứ , cũng may Lam Tứ nhắm mắt , không thấy được vẽ mặt xấu hổ của cô . Cô đã sớm biết , Lam Tứ là học sinh khó đối phó nhất .
“ Tại sao không nói chuyện ?” Lam Tứ quét mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi . ( anh ấy đang ghen ấy mà …hài…giống chồng đang chất vấn vợ mình quá …)
“ Vì cô bị ốm nên mới xin nghĩ ba ngày . Còn em , cô sẽ không truy cứu vì sao ba ngày qua em không lên lớp . Nhưng ngày mai , cô mong sẽ nhìn thấy em ở trường , được chứ ?” Lam Tĩnh Nghi chân thành nói .
Thế nhưng Lam Tứ vẫn giữ nét mặt ngàn năm không đổi , lại vờ nhắm mắt , như không để ý đến cô , nhưng là đang ngủ .
“ Lam Tứ ….đã ngủ rồi sao ?” Cô cúi đầu hỏi , trong lòng chợt cảm thấy thất bại .
“ Nếu muốn ngủ thì vào nhà mà ngủ , ở đây em sẽ bị cảm !”
Lông mi nhẹ nhàng run rẫy , nhưng Lam Tứ lại không hề mở mắt . Lam Tĩnh Nghi thở dài , cô biết , cậu bé này không hề ngủ , chỉ là không muốn nói lý với cô thôi .
Ngồi một hồi , Lam Tĩnh Nghi đứng lên , đưa lay lấy một túi giấy .
“ Đây là bài vở ba ngày qua , cô đã mượn tập của các bạn dùm em . Em mau chép bài lại đi , cả lớp…đều rất nhớ em…Ngày mai gặp lại !”
Lúc đi ngang qua hồ bơi , Lam Tĩnh Nghi đột nhiên cảm thấy choáng váng , hai chân mềm nhũn , ngay lặp tức đổ nhào vào hồ nước .
“ Đông !” một âm thanh vang lên , Lam Tứ cấp tốc mở mắt , trước mạt đã không thấy bóng dán