XtGem Forum catalog
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328213

Bình chọn: 7.5.00/10/821 lượt.

g đãng, cô làm sao có thể nuốt trôi ?

“Sao vậy, không muốn ăn sao?” Nạp Lan Luật nhìn về phía cô.

“A, không phải…” Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng ăn cơm, nhưng thực sự không cách nào nuốt nổi.

“Lại làm sao vậy?” Nạp Lan Địch kéo cằm cô hỏi.

“Không có…” Lam Tĩnh Nghi cật lực lắc đầu.

“Qua đây !” Nạp Lan Địch giữ lấy thân thể cô , múc đầy một thìa cơm, “Há miệng nào !”

Lam Tĩnh Nghi nhíu mày, bị ép phải mở miệng, bị nhét vào một muỗng cơm đầy, cô vô cùng thống khổ , gian nan lắm mới nuốt xuống được, thì một thìa cơm khác ngay sau đó đã được đưa đến, “Mở miệng !”

Lam Tĩnh Nghi vì nuốt quá vội nên bị sặc, cô ho đến mặt mày đỏ bừng. Nạp Lan Luật vỗ vỗ vai cô , “Ngoan, không sao, không sao ! Cố gắng ăn nhiều một chút, để cho Địch phải đích thân đút cơm, cô là người đầu tiên đấy.”

Lam Tĩnh Nghi mở miệng, nuốt vào thìa cơm thứ hai. Giờ đây việc nhai nuốt đối với cô cũng là một loại cực hình , khiến cô vô cùng thống khổ. Rốt cuộc chén cơm cũng thấy đáy, Lam Tĩnh Nghi thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy Nạp Lam Địch đang sớt cơm từ chén của cậu ta sang cho mình, cô liền lên tiếng.

“Tôi no rồi…!”

“No rồi? Ăn ít như vậy làm sao khỏe được? Ít nhất cũng phản ăn hai chén. Nhanh lên, mở miệng!” Nạp Lan Địch lạnh giọng ra lệnh.

Lam Tĩnh Nghi mở miệng, nhìn thấy thìa cơm, từ dạ dày chợt rộn lên cảm giác buồn nôn. Cô miễn cưỡng nhắm mắt, gắng gượng nuốt xuống.

Lúc này một bàn tay nóng cháy đang men theo đùi Lam Tĩnh Nghi , luồn vào trong váy, lặp tức đã tìm được hoa viên, nghịch ngợm gảy cánh hoa của cô một cái.

“A” Lam Tĩnh Nghi cả kinh hét lên, nhìn về phía Nạp Lan Luật, Nạp Lan Luật tà tứ cười, ngón tay thon dài cắm vào của tiểu huyệt cô.

“A” Lam Tĩnh Nghi cong người lên, thân thể bị dị vật xâm nhập mà sinh ra phản ứng, “Không, Nạp Lan Luật, đừng…”

Nạp Lan Địch xoay mặt cô lại, “Đừng ngó nghiêng nơi khác, mau mở miệng!”

Ngón tay thon dài bắt đầu trong tiểu huyệt của Lam Tĩnh Nghi lộng hành, cảm giác nóng bức tràn vào cơ thể cô. Từ nơi ngón tay như có dòng điện xẹt qua.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi nhịn không được rên rỉ, há miệng, một thìa cơm đầy tức tốc được đút vào miệng cô. Nạp Lan Địch cầm cằm của cô , lãnh khốc nói, “Tập trung ăn cơm cho tôi!”

Lam Tĩnh Nghi chậm rãi nuốt thìa cơm xuống , thân thể lại không ngừng uốn lượn, ngón tay của Nạp Lan Luật như mang theo ma lực ra vào hạ thể cô càng lúc càng nhanh. Một cánh tay khác cũng không yên phận, điên cuồng ngắt véo cánh hoa sưng đỏ của cô.

Ngón tay thon dài một lần đâm vào thật sâu, lại một lần ma sát trêu chọc. Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, môi bật ra tiếng rên rỉ cùng nức nở.

Nạp Lan Địch vẫn giữ lấy cầm Lam Tĩnh Nghi , không ngừng đút cơm cho cô.

Lam Tĩnh Nghi thân thể vặn vẹo , lúc ngón tay Nạp Lan Luật lần nữa cắm vào, một cỗ dịch mật nóng hổi phun vào tay cậu.

Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, thân thể co quắp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như quả bồ đào. Nhìn bộ dáng động tình của cô , Nạp Lan Địch con ngươi đen thâm sâu, vuốt ve cổ của cô, hừ lạnh “Hừ, cô đúng là lời nói bất đồng , miệng thì nói không cần nhưng trong lòng lại trỗi lên dục vọng ham muốn đến thế , tiểu yêu tinh!”

Nạp Lan Luật đã rút ra ngón tay từ hạ thể của Lam Tĩnh Nghi ra , ngón tay cậu ướt sũng, mu bàn tay cũng không hề kém cạnh. “Địch, cô ta nhiều nước lắm, chỉ cắm vào mấy cái, đã chịu không nổi. Phun đầy người tôi! ” Cậu nháy mắt với Nạp Lan Địch nói.

Nạp Lan Địch hiểu ý, nắm cằm Lam Tĩnh Nghi, làm cho miệng của cô mở ra.

“Ngoan !” Nạp Lan Luật cúi người nhìn thẳng Lam Tĩnh Nghi , “Đem tay của tôi ăn sạch sẽ !”

Lam Tĩnh Nghi hoảng loạn lắc đầu, trong ánh mắt có sự khẩn cầu.

“Cô giáo Lam lại không ngoan rồi, Địch sẽ tức giận…” Nạp Lan Luật chớp mắt, ngón tay ướt át đã xông vào miệng cô. Cằm vô cùng đau xót, Lam Tĩnh Nghi nước mắt thi nhau chảy xuống, cô vươn đầu lưỡi xinh xắn, bắt đầu liếm lộng ngón tay Nạp Lan Luật.

Nhìn cái lưỡi thơm tho của Lam Tĩnh Nghi không ngừng khuấy đảo, hai người dục vọng sớm đã cứng rắn.

…………….

“Hai người muốn đi đâu?” Lam Tĩnh Nghi cố thu người lại.

“Đi tản bộ, sau khi ăn xong nên vận động, như vậy tiêu hóa mới tốt”. Nạp Lan Luật đáp lời.

“Không, đừng…” Lam Tĩnh Nghi sợ gặp phải người quen, thời gian không còn sớm, cô lại cùng hai thiếu niên cao lớn cùng từ phòng đi ra, chỉ sợ người khác thấy được sẽ sinh lời dị nghị…

“Chẳng lẽ cô bây giờ không đợi nổi nữa rồi ?” Nạp Lan Địch mắt tràn ngập dục vọng quét về phía cô.

Lam Tĩnh Nghi cấp tốc chạy ra khỏi phòng khách, “Vẫn là… đi tản bộ được rồi !”

Hai thiếu niên nhìn nhau, khóe miệng cong lên, theo sau cô đi ra khỏi nhà.

Cách nhà trọ Lam Tĩnh Nghi ở không xa có một công viên nhỏ, cô đi trước, hai thiếu niên theo sau.

Lam Tĩnh Nghi luôn trong tình trạng khẩn trương cao độ, hai người bọn họ cứ theo sát cô , khiến cô không được tự nhiên. Cô sợ gặp phải người quen, nhưng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

“Cô giáo Lam đang tản bộ à?”Một bác gái hang xóm từ xa tiến tới.

Lam Tĩnh Nghi muốn tránh cũng không kịp, “Đúng vậy, bác gái !” Nói xong, cô bước nhanh muốn rời đi.

Mắt bác gái sớm đã chuyển sang hai người thi