Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213764

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

bông tuyết theo ô cửa sổ bay vào, bị hơi

nóng bên trong làm tan chảy, chảy xuống dọc theo khung cửa sổ, giống như những giọt nước mắt từ khóe mắt uốn lượn rơi xuống, mặc kệ lau thế nào

cũng không hết. Có phải thân thể càng đau thì nỗi đau nơi đáy lòng có thể giảm bớt không?

Có phải thân thể đau đến cực hạn thì nỗi đau nơi đáy lòng sẽ hoàn toàn

biến mất hay không?

Hắn chính là lòng đau đến không thể chịu được nên muốn tìm một biện pháp để khống chế nó.

Nhưng sau khi thử qua mới biết biện pháp này căn bản không thể dùng.

Đêm đông, thật dài, tựa như sẽ kéo dài mãi mãi không kết thúc.

Dạ Vô Yên nằm trên giường, trằn trọc, chịu đựng sự tra tấn thân thể cùng tâm hồn, khi thì thanh tỉnh, lúc lại mơ màng.

Ngày hôm sau, sắc trời sáng tỏ.

Tiểu Sai cùng Hoa Tai đẩy cửa bước vào hầu hạ Dạ Vô Yên rửa mặt, kinh hãi

phát hiện xương cổ tay của hắn đã vỡ vụn, mà cơn sốt lại tái phát.

Mấy ngày nay, vì để tiện chăm sóc cho Dạ Vô Yên nên Vân Kinh Cuồng cũng ở

lại Vân Yên các. Nghe thấy tiếng động trong phòng, hắn vội vã ôm túi

thuốc chạy đến. Dạ Vô Yên nằm trên giường, tất nhiên đã lâm vào trạng

thái hôn mê.

Vân Kinh Cuồng lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu nối xương cho Dạ Vô Yên.

Trị chứng gãy xương tối kị kéo dài thời gian, mà từ khi xương gãy tối qua

đến sáng nay đã gần bốn năm canh giờ, chỗ bị nứt đã sắp khép lại cùng

một chỗ. Vân Kinh Cuồng chỉ có thể đem những mảnh vỡ vụn một lần nữa đập vỡ ra rồi dùng bôi thuốc bôi để ghép các đoạn lại với nhau.

Cánh tay này tuy rằng không phải bị tàn phế, nhưng tối thiểu trong vòng nửa năm tới tay phải của Dạ Vô Yên không thể dùng kiếm.

Một lần nữa đập vỡ xương cổ tay so với lần đầu còn đau đớn hơn, tuy nhiên

Dạ Vô Yên chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đối với những đau đớn trên thân thể,

hắn đã sớm tê dại. Chỉ là nơi lồng ngực lại đau đớn khổ sở hơn ai giờ,

ngay cả trong cơn hôn mê cũng như trước đau đến không thể hô hấp được.

Mười ngày sau.

Mặc Thành, tại phủ đệ của Dạ Vô Yên.

Nơi này thường không có người ở nên bên trong phủ đệ có vẻ hoang vắng, các

tòa lâu rất tịch liêu, bài trí đơn giản, hoa cỏ thưa thớt, cây cối đều

thích nghi với khí hậu phương Bắc, lá cây trở nên to bản.

Trong

phòng nghị sự, Dạ Vô Yên lỗi lạc đứng thẳng, chăm chú nhìn vào tấm bản

đồ treo trên tường. Phía sau, vài vị tướng lĩnh thân mặc trang phục quân đội đứng yên lặng

Dạ Vô Yên vẫn chưa mặc quân trang, chỉ mặc một

bộ bào phục thường ngày màu sậm, mái tóc dài búi cao dùng châm gài lại.

Bào phục kia mặc trên người hắn, lưng áo rộng thùng thình, nhìn qua càng thêm thanh tao. Dung nhan tuyệt thế kia đã hao gầy không ít, chỉ còn

lại vẻ lạnh buốt. Đôi mắt phượng sâu như vực thẳm, so với lúc trước càng thêm sắc bén.

Tầm mắt của hắn từ trên tấm bản đồ thu lại, lướt

nhìn vài vị tướng đang đứng phía sau, lẳng lặng mở miệng: “Lần này quan

hệ cùng Bắc Lỗ quốc càng thêm căng thẳng, theo thám tử hồi bào, Bắc Lỗ

quốc đã bắt đầu đóng quân ở Nhạn Kinh, có ý muốn mở rộng về phía Nam,

các vị thấy thế nào?”

Trương Tử Hằng trầm giọng nói: “Vương gia,

bất luận Bắc Lỗ quốc có ý muốn mở rộng bờ cõi về phía Nam hay không, lần này đều phải tăng cường phòng thủ.”

Dạ Vô Yên thản nhiên vuốt cằm, ánh mắt sâu thẳm

Một vị tướng quân khác tên Vương Sách nói: “Vương gia, nếu tranh chấp lần

này là do Y tế ti gây ra, vậy sao vương gia không đem Y tế ti giao nộp

cho Bắc Lỗ quốc. Vì một hồng nhan mà gây họa cho đất nước, xin vương gia hãy cân nhắc.”

Dạ Vô Yên nghe vậy, trên mặt không chút gợn biểu tình gì, ánh mắt trở nên sâu hơn.

Ngày đó, hắn đem Y Lãnh Tuyết từ giàng thiêu cứu đi, không phải không lo

lắng đến quan hệ của Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc, nhưng hắn biết Hách Liên Ngạo Thiên đối với vị tế ti của Bắc Lỗ quốc cũng không mê tín như Khả

Hãn phụ thân của hắn. Một quốc gia có tín ngưỡng là tốt, nhưng nếu toàn

bộ quan thần con dân đều bị tín ngưỡng trói buộc thì không phải chuyện

tốt. Ngày ấy, Hách Liên Ngạo Thiên đối với việc hắn cứu Y Lãnh Tuyết ra, còn cưới làm phi cũng không có mâu thuẫn gì nhiều. Nếu không phải phụ

thân của hắn hạ lệnh muốn bắt Y Lãnh Tuyết về thì hắn ngay cả ý muốn tìm kiếm cũng không có. Vậy nên ở Hắc Sơn Nhai, mặc dù hắn gặp Y Lãnh Tuyết nhưng cũng như trước buông tha cho nàng.

Trận chiến ở Hắc Sơn

Nhai cùng Hách Liên Ngạo Thiên, người không có mặt ở đó cứ tưởng có

người đến bắt Y Lãnh Tuyết, Dạ Vô Yên đến cứu giúp mà Hách Liên Ngạo

Thiên lại đến bắt nàng, vậy cho nên hai bên mới đánh nhau kịch liệt.

Thật ra, quan hệ lần này của Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc trở nên căng thẳng

đều không phải do Y Lãnh Tuyết, trong lòng Dạ Vô Yên hiểu rõ hơn bất kì

ai khác. Lúc này, cho dù đuổi Y Lãnh Tuyết về Bắc Lỗ quốc cũng vô dụng.

Trương Tử Hằng trầm giọng nói: “Vương Sách, việc này không phải do Y tế ti gây nên! Chỉ là đang có người có lòng dạ muốn châm ngòi thôi.” Trương Tử

Hằng đối với việc này thực ra cũng hiểu biết vài phần.

Vương Sách

nói: “Người có lòng dạ kia ngày đó vì sao lại đem bắt Y vương phi đến

Hắc Sơn Nhai. Hắc Sơn Nhai chỉ là một ngọn núi của Miên Vân sơn, địa


pacman, rainbows, and roller s