
hình vừa không hiểm trở lại không phải ngọn núi cao nhất, vì sao lại đem nàng trói ở Hắc Sơn Nhai?”
Dạ Vô Yên không chớp mi, việc này cũng đang là điểm nghi hoặc của hắn, khiến cho hắn nghi ngờ trong Xuân Thủy
lâu có nội gián. Dạ Vô Yên dùng người cực kì cẩn thận, những thuộc hạ
này nhiều năm qua vẫn luôn trung thành tận tâm, nếu thật sự có nội gián
thì thật khiến hắn thương tiếc.
“Tử Hằng, Vương Sách, tăng cường
binh lực ở Mạn Thành cùng Thác Mã trấn, hai thành này là nơi hiểm yếu.”
Dạ Vô Yên bình tĩnh ra lệnh.
Trương Tử Hằng cùng Vương Sách nhận lệnh rời đi.
Dạ Vô Yên im lặng đứng lặng người trong phòng, ánh hoàng hôn sâu lắng từ
bên ngoài tràn ngập vào trong phòng. Bóng dáng của hắn cũng dần dần chìm vào bóng tối, nhìn không rõ dung nhan của hắn, chỉ có đôi mắt đen phá
tan bóng đêm u tối.
Tay phải bị đôi nẹp buộc lại, thòng xuống
trước ngực. Tay trái luồn vào vạt áo trước lấy một viên thuốc ra, nắm
trong lòng bàn tay, dùng ngón tay cái xoa nhẹ nhàng.
Mặc kệ hắn ở
trước mặt thuộc hạ kiên cường thế nào, đến khi đêm dài không người, hắn
liền cảm thấy lạc lỏng. Viên thuốc này trở thành niềm an ủi lớn nhất với hắn. Mỗi khi nỗi nhớ đối với nàng không thể kìm chế được, nhìn viên
thuốc này hắn liền tin tưởng vững chắc nàng vẫn còn sống, khiến cho hắn
có thể tiếp tục sống, sống qua những đêm dài như thế này.
“Vương gia, Tuyền Ki công tử cầu kiến.” Phinh Đình đang đứng ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo.
Đôi đồng tử của Dạ Vô Yên nghiêm trọng, nói giọng lạnh lùng : “Truyền hắn vào đây.”
Phinh Đình lên tiếng trả lời rồi rời đi.
Dạ Vô Yên quay lại ngồi xuống ghế dài, có thị nữ tiến vào thêm dầu vào ngọn đèn trên bàn.
Trong viện, một công tử áo đen đang nặng nề đạp trên ánh hoàng hôn chậm rãi
bước tới, phía sau có hai thị vệ, một người cầm một tờ giấy dầu ô, ô
trên phủ một tầng sương tuyết tự nhiên, một người khác ôm một túi sách.
“Phượng Miên bái kiến Tuyền vương!” Công tử áo đen chậm rãi bước vào bên trong, cung kính quỳ gối.
Chân mày Dạ Vô Yên nhướng lên, hắn cúi đầu nhìn, thấp giọng nói: “Phượng Miên, bình thân.”
Phượng Miên tuy là một trong tứ đại công tử, nhưng đang ở trước mặt Dạ Vô Yên
với thân phận là Tuyền vương thì những thứ lễ nghĩa này không thể bỏ
qua.
Trong tứ đại công tử thì chỉ có Tích Hoa công tử Phượng Miên
là không có võ nghệ, chỉ là một thư sinh yếu đuối bình thường. Cũng chỉ
có thân phận của hắn là bí ẩn nhất, chính là cháu nội của Tuyền Ki phủ
Tuyền Ki lão nhân. Tuyền Ki phủ được triều đình trọng dụng, mà Tuyền Ki
công tử lại được Xuân Thủy lâu sử dụng.
Người đời đều biết Tuyền
Ki phủ Tuyền Ki lão nhân là một bậc kì tài, Tuyền Ki công tử chỉ là một
tên thư sinh thân mang nhiều bệnh, lại không biết kì tài chân chính của
Tuyền Ki phủ chính là Phượng Miên. Những thứ cổ quái kì lạ kia, thí dụ
như Thiên lý nhãn có thể nhìn rất xa, cây cung bỏ thêm cơ hoành vào,…
Đều không phải là do Tuyền Ki lão nhân sáng chế mà là do Phượng Miên
nghiên cứu chế tạo nên.
Phượng Miên không có võ nghệ, chỉ dựa vào
trí tuệ cùng hai bàn tay linh hoạt, cùng với ba vị công tử còn lại võ
nghệ cao cường cũng xưng là tứ công tử.
“Phượng Miên, giữa trời
băng giá tuyết lạnh vì sao ngươi lại đến tận đây?” Dạ Vô Yên thản nhiên
hỏi, hắn vẫn chưa triệu kiến Phượng Miên đến.
Phượng Miên đứng
dậy, chậm rãi đi về phía chiếc bàn kéo ghế ngồi xuống, chà xát toàn bộ
những ngón tay đã bị giá lạnh. Giữa trời băng tuyết lạnh, lặn lội đường
xa, tuy là có xe ngựa nhưng những bôn ba khổ sở này hắn vẫn phải chịu
đủ.
“Vương gia, Phượng Miên lần này đến là muốn cho ngài xem một
thứ này.” Phượng Miên thấp giọng nói dứt khoát, rồi nói với thị vệ phía
sau: “Đem đồ trình lên Tuyền vương.”
Thị vệ cầm một mộc tương *tấm lụa vàng để gói sách* đặt trên mặt đất, từ giữa lấy một cuộn giấy lụa màu trắng. Phinh Đình
chậm rãi tiến đến, nhận lấy rồi đem tấm lụa trắng đặt lên bàn.
Trên mặt giấy lụa trắng một màu, dùng mực đen vẽ lên một chiếc thuyền nhưng
lại không giống thuyền, một con thuyền mà lại không có buồm.
“Phượng Miên, đây là loại thuyền mới do ngươi vừa nghiên cứu ra sao? Vì sao lại không có buồm, như vậy làm sao có thể đi trên biển?” Dạ Vô Yên trầm
giọng hỏi.
“Vương gia, loại thuyền này không phải để đi trên mặt
biển mà là dùng để chạy ở trong nước. Chẳng qua bởi vì đáy nước không có không khí, nên chỉ có thể chạy dưới nước trong một thời gian ngắn mà
thôi. Vương gia, người xem…” Phượng Miên dùng ngón tay chỉ là chiếc
thuyền trên giấy lụa trắng giải thích cho Dạ Vô Yên nghe, chiếc thuyền
này dùng như thế nào, chạy dưới nước như thế nào.
Một đôi đồng tử
ôn nhã, dưới ánh nến vàng nhàn nhạt đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một
khi nói về bảo bối do hắn sáng chế, hắn dường như luôn trầm mê như thế
này.
Dạ Vô Yên nghe vậy thì đôi mắt phượng sáng ngời, trầm giọng nói: “Phượng Miên, vật ấy thựa sự lợi hại như ngươi nói sao?”
Phượng Miên gật đầu, nói: “Vương gia, Phượng Miên tuy rằng chỉ mới phác họa
trên giấy, vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót, vẫn chưa được hoàn chỉnh
nhưng mà Phượng Miên