Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220001

Bình chọn: 10.00/10/2000 lượt.

ước vào Trương phủ, sau đó bóng đen kia liền xoay người rời đi, động tác quỷ dị, chỉ chốc lát liền biến mất ở đầu đường, sau khi xuất hiện thì đang ở trong một khoản sân đơn giản.

Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nằm sát mặt đất, ngọn đèn đặt trên cửa sổ, trên cửa sổ giấy có hàng trăm lổ hổng , gió bắc vù vù xuyên qua những ô cửa sổ giấy rách nát thổi vào.

Trên giường, một công tử trẻ tuổi ngồi khoanh chân, quần áo cũ kĩ thô sơ cùng chiếc áo choàng màu lam. Mái tóc đen dùng một chiếc cột tóc cột cao lên, cả người phong trần tuấn tú. Ánh sáng ngọn đèn thật ảm đạm, vầng sáng bạc nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt hắn, lộ ra dung nhan tuyệt mĩ, đẹp đến vô cùng, giống như một tấm lụa mỏng, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến. Lúc này, hắn đang nhắm mắt vận công, hàng lông mi thật dài rũ xuống, che khuất ánh mắt hắn.

Bóng đen kia nhẹ nhàng đi đến trước mắt hắn, đứng cách hắn năm bước chân, cúi đầu bẩm báo cùng hắn gì đó.

Công tử áo lam nghe vậy, hàng mi run rẩy, đột nhiên mở mắt ra, một đôi đồng tử đen long lanh tỏa ánh sáng mê người.

“Ngươi tận mắt nhìn thấy, quả thật là nàng sao?” Hắn trầm giọng hỏi, giọng lộ ra vẻ kinh ngạc và một chút khó tin.

“Vâng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy nàng bước vào Trương phủ.” Bóng đen cúi đầu nói “Kế hoạch của chủ tử có cần thay đổi không?”

Công tử áo lam tập trung suy nghĩ, đôi mắt đen lạnh lùng cương quyết hiện lên phức tạp, thật lâu sao, hắn cúi đầu nói: “Cứ tiến hành theo đúng kế hoạch, bất quá có một vài thay đổi.”

Sắt Sắt đi theo sau một thị nữ, chậm rãi đi vào bên trong phòng.

Trong viện, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, dán chữ mừng, đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không náo nhiệt, nơi nơi đều yên lặng.

Sắt Sắt ngước mắt nhìn thoáng qua chữ chúc mừng, trong lòng bỗng dâng lên một cơn đau đớn. Cứ tưởng rằng biết được Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên thì lòng của nàng đối với hắn sẽ không còn dao động gì nữa, nhưng khi nhìn thấy chữ chúc mừng này thì đột nhiên nàng lại nhớ đến hôn sự của hắn cùng Y Lãnh Tuyết, lồng ngực bỗng quặn đau, đúng là muốn kìm nén cũng không thể kìm nén được.

Thị nữ kia dẫn Sắt Sắt đến một phòng khách, an bày cẩn thận cho Sắt Sắt. Cứ tưởng rằng thị nữ kia sẽ dẫn Sắt Sắt đi gặp tiểu thư nhà này, cũng không ngờ còn chưa mở miệng thì đã an bày nàng ở chỗ này.

“Tiểu thư mới vừa rồi phái người ra nhìn qua nói căn bản là không biết cô nương. Cô nương nhất định đã thất lạc người nhà, lúc này hãy cứ tạm nghỉ ngơi ở đây, cũng không cần phải đưa lễ vật gì cả.” Thị nữ cúi đầu nói, giọng điệu rất khách sáo.

Sắt Sắt không chớp mắt, thật ra nàng cũng chưa từng nghĩ mới vừa rồi tiểu thư kia phái người ra nhìn nàng, nhưng đã biết rõ ý đồ của nàng. Nàng khẽ cười hướng thị nữ kia tạ lễ rồi ngồi lên chiếc giường trong phòng. Nàng cũng không dám ngủ sâu, dù sao đây là một nơi xa lạ, bất quá trong phòng có lò sưởi, khiến cả căn phòng ấm áp như mùa xuân, trên người không hề cảm thấy lạnh.

Sắt Sắt từ trong túi thuốc lấy ra một viên thuốc an thai uống vào. Sau đó nàng liền khoanh chân ngồi tựa vào giường, vận nội lực. Có lẽ là vì đang mang thai lại mệt nhọc cả một đêm, Sắt Sắt tự nhiên nhắm mắt ngủ say.

Loáng thoáng nghe được một âm thanh rất nhỏ, nàng mở mắt nhìn lại nhưng nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời vẫn tối đen như trước, xa xa có tiếng trống canh truyền đến, hình như đã đến canh tư.

Ngoài sân im lặng, có lẽ bọn người hầu đã đi nghỉ hết, chỉ còn vài chiếc đèn lồng treo cao vẫn như trước chiếu sáng, vì ngày mai có việc vui nên suốt đêm cũng không lấy xuống.

Sắt Sắt mới vừa rồi chợp mắt được một lát nên cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, nàng đứng dậy bước xuống giường, trong phòng ánh lửa của than có chút ảm đạm. Sắt Sắt đứng dậy thêm than vào, ngọn lửa vụt sáng trở lại, ánh đỏ soi sáng nét mặt của nàng.

Trong viện, một đợt những tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi: “Ai đó?”

Âm thanh trong trẻo của một nữ tử vang lên: “Cô nương, xin hãy thức dậy, tiểu thư nhà ta muốn gặp cô nương.”

Sắt Sắt nghe vậy, đứng dậy mở cửa, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn lồng, nàng nhận ra đó là thị nữ vừa rồi dẫn nàng đi vào.

“Cô nương xin đi theo ta.” Thị nữ thản nhiên nhìn lướt qua Sắt Sắt, khẽ vuốt tóc, thấp giọng nói. Nói xong liền nhẹ bước về phía trước.

Sắt Sắt không chớp mắt, nàng vốn cũng muốn đi cảm ơn tiểu thư nhà này, chỉ là mới vừa rồi tiểu thư kia nói không muốn gặp nàng, nhưng lúc này vì sao lại muốn gặp nàng? Sắt Sắt ngước nhìn sắc trời, cảm giác được trời cũng sắp sáng, gặp nàng ta một lần cũng tốt, nói lời cảm tạ sau đó liền rời đi.

Nghĩ như vậy, Sắt Sắt liền đi theo thị nữ kia, bước nhanh về phía trước.

Trong viện, tuyết đọng đã tan gần hết, chỉ còn một ít tụ lại dưới một vài gốc cây, giống như một gò đất, được đèn lồng chiếu rọi tỏa ra vài tia sáng

vàng nhạt chếch choáng.

Không biết vì sao, trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng. Trong viện thế nhưng lại có thị vệ đi tuần

tra, mới vừa rồi lúc Sắt Sắt tiến vào, bóng đêm không sâu, thị vệ tuần

tra cũng khô


XtGem Forum catalog