
ngày mai đều quên
hết mọi chuyện. Mãi cho đến khi trời gần sáng. Sắt Sắt mới thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì trời đã quá ngọ. Qua ô cửa sổ bên hiên, ánh nắng xuyên
thấu qua tấm màn, dịu dàng tỏa lên người nàng thứ ánh sáng màu xanh
nhạt. Sắt Sắt cuống quýt đứng dậy. không ngờ mình lại ngủ dậy trễ như
vậy, cũng may hôm qua điền lý hoa màu đã thu hoạch xong, hôm nay nàng
không cần đến phụ nữa.
Sắt Sắt rửa mặt chải đầu xong, Tiểu Sai và
Hoa Tai đã sớm trang bị mọi thứ cho nàng. Sắt Sắt rất đói bụng, tối hôm
qua đã nôn hết cá nướng ra, sáng nay ngủ dậy muộn chưa ăn gì. Nay đã sau giữa trưa, tất nhiên là cảm thấy rất đói.
Sắt Sắt đang dùng cơm
thì thấy Phong Dung Nhi trên mặt vẻ cười quỷ dị, vẻn bụi cây ly ba trước sân đến. Nàng ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế nhỏ
trước mặt Sắt Sắt, hai tay chống má, chớp chớp mắt, nhìn trái rồi lại
nhìn phải Sắt Sắt.
Sắt Sắt bị nàng ta nhìn nên không được tự
nhiên, ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa, lấy tay sờ sờ mặt, ngưng mi
hỏi: “Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Bộ trên mặt ta có dính cái gì sao?”
Phong Dung Nhi cười khẽ, vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước, nói: “Ta nhìn
xem, có phải nữ nhân sau khi trải qua hoan dục sẽ trở nên xinh đẹp hạnh
phúc lạ thường hay không, nhưng sao ta thấy hình như trong mắt ngươi có
chút ưu sầu? Chẳng lẽ đêm qua Lâu chủ không ra đủ sức?”
Sắt Sắt
vốn đang đụng đến đĩa rau, nghe vậy rốt cuộc ăn không vô nữa, đem chiếc
đũa gõ lên bàn, sẵng giọng: “Phong Dung Nhi, ngươi lại nói bậy, xem ta
có dám tát miệng của ngươi hay không!”
Trách không được Vân Kinh Cuồng gọi nàng ta là yêu nữ, lời như vậy mà nàng ta cũng có thể nói ra miệng.
“Ta nói bậy sao? Lâu chủ luôn luôn nghiêm cấm đối với nữ sắc, đêm qua trước mặt mọi người lại ôm ngươi đem đi, ngươi không biết kinh thế hãi tục cỡ nào đâu. Mọi người trong thôn cực kỳ cao hứng, chỉ thiếu điều tung hoa
lên chúc mừng. Mọi người ai nấy đều trông mong ngươi có thể cho chúng ta thêm một tiểu thiếu chủ nha.” Phong Dung Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói.
Sắt Sắt nhất thời quẫn trí, nếu Phong Dung Nhi nói như vậy thì mọi người
toàn thôn này đều coi nàng là nữ nhân của Minh Xuân Thủy rồi sao. Nếu là thật thì cũng không nói gì, chỉ là trong lòng nàng còn có một cái gai,
đâm sâu vào đáy lòng nàng, cực kỳ đau nhức.
“Dung Nhi, không được nói bậy. Ngươi không biết Lâu chủ của các ngươi từng luôn luôn chờ một nữ tử sao?” Sắt Sắt hỏi.
Phong Dung Nhi nghe vậy, đôi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, chỉ vào Sắt
Sắt, miệng nở nụ cười: “Hèn chỉ ngươi không vui, thì ra là ghen tị.
Ngươi cũng biết là từng, nếu là chuyện đã qua thì vì sao còn đề ý. Hiện
tại không phải Lâu chủ thích ngươi sao? Hơn nữa, khi còn trẻ, ai lại
không mê luyến một ý trung nhân a. Chẳng lẽ ngươi cũng không từng có?”
Lời nói của Phong Dung Nhi nhất thời khiến Sắt Sắt ngậm miệng không nói
được lời nào, đúng vậy, nàng cũng đã từng như thế, khi xưa cũng từng đối với Dạ Vô Yên, tuy rằng không phải yêu sâu đậm gì, nhưng cũng coi như
là động tình. Huống chi, nàng cũng đã từng gả qua một lần, tuy rằng chưa thất thân cho Dạ Vô Yên, tuy rằng nàng là một người phóng khoáng, chưa
bao giờ đem hôn sự lần đó ràng buộc trong lòng, nhưng trên danh nghĩa
nàng cũng đã là người trải qua một lần hôn nhân dang dở. Minh Xuân Thủy
không để ý đến quá khứ của nàng, nàng sao có thể quả nghiêm khắc với
hắn, muốn hắn như một trang giấy trắng.
Huống chỉ, đêm qua hắn
cũng đã nói, bởi vì trong lòng hắn có nàng, nên đối với người vĩnh viễn
không đợi được kia, hắn không chờ nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, khúc
mắc trong lòng Sắt Sắt cuối cũng cũng được giải khai.
Phong Dung
Nhi thấy mặt nàng giãn ra, khẽ cười nói: “Thế mới tốt, nếu không khuôn
mặt đầy u sầu sao có thể đi tham gia lửa trại yến tối nay.”
“Ðêm nay còn có lửa trại yến sao?” Sắt Sắt nâng mặt hỏi.
“Ðúng vậy, mà còn là một lửa trại yến rất quan trọng nha. Tối nay ta tới tìm
ngươi, nghe nói...”Phong Dung Nhi nói xong, liền thần bí cười hề hề rồi
đi.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Sai và Hoa Tai đem thật nhiều quần áo
trang sức đến, không giải thích một lời nào, bắt đầu trang điểm cho Sắt
Sắt.
“Tiểu Sai, Hoa Tai, làm gì vậy, ta như vầy không phải rất tốt sao? Vì sao còn phải đánh phấn?" Sắt Sắt nhíu mi hỏi.
“Giang cô nương, lửa trại yến đêm nay khác so với ngày thường, ngươi không thể để mặt mộc như vậy, phải đánh phấn lên cho xinh đẹp chút.” Hoa Tai cười khẽ nói.
Hai người rất khéo tay, chỉ chốc lát đã búi cho Sắt Sắt
một cái búi tóc kiểu Lưu vân kế vừa phiêu dật vừa tươi trẻ. Loại búi tóc này như mây bồng bềnh nhiều tầng nhiều lớp, nhìn qua rất sinh động mềm
mại, lại thanh lệ gọn gàng. Tiểu Sai chọn một cây Lục Tuyết Hàm phương
trâm cắm lên búi tóc của Sắt Sắt, càng tăng thêm vẻ linh động uyển
chuyển. Hoa Tai lấy ra một bộ váy dài màu đỏ cùng một cái áo khoác lụa
mỏng màu xanh mặc vào cho Sắt Sắt.
Toàn thân phục sức như vậy, nhìn Sắt Sắt, trong cao nhã có uyển tú, trong tố khiết có lãnh diễm.
“Hai ngươi cũng nên nói cho ta biết, tối nay lửa trại yến có chỗ nào đặc biệt?