
ưng rừng trúc là một tòa lâu các rộng rãi, thanh lịch,
bốn bề là ánh nước lấp lánh, có rừng cây có hoa cỏ. Mặt sau của lầu các
còn có một biển hoa rất lớn, mặc dù đêm đã khuya nhưng hoa vẫn nở rộ cực kỳ diễm lệ.
Từ trên cao nhìn lại quả nhiên là xa hoa, còn đẹp hơn cả tiên cảnh.
“Như vậy tên Xuân Thủy Lâu là được đặt dựa theo chỗ ở của ngươi?” Sắt Sắt
nhẹ giọng hỏi: “so với lời đồn đãi cũng có chút tương xứng, Kim bích huy hoàng, Lâu bị hoa biển vờn quanh."
Minh Xuân Thủy cong môi cười,
xoa cằm nói: “Không sai, hoa biển đúng là có thật, nhưng lâu các đều
không phải kiến tạo bằng vàng.”
“Ngươi ở tại trên lầu, vậy chỗ tòa sân kia là ai ở?" Sắt Sắt chỉ tay vào khoảnh sân tinh xảo ven bờ hồ Yên Ba, thản nhiên hỏi.
Bàn tay rộng lớn đang xiết chặt chiếc eo nhỏ của Sắt Sắt hơi hơi run rầy, Sắt Sắt cảm giác được tim nàng cũng chìm hẳn xuống.
Thật lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trong suốt ôn nhã của Minh
Xuân Thủy: “Ta nhớ rõ trước kia ta đã từng nói với nàng, ta luôn luôn
chờ một người, một người khiến ta thưởng thức, khiến ta quý, một nữ tử
có thể sánh vai cùng ta.”
“Ta dĩ nhiên nhớ rõ.” Sắt Sắt nâng mắt
nhìn về phía hắn. Nàng làm sao có thể quên, bởi vì trong lòng nàng cũng
chờ đợi một nam tử như vậy.
“Biệt viện này chính là vì nàng mà xây nên. Chỉ là ta không đợi nàng nữa, đời này kiếp này cũng sẽ không đợi
nàng nữa. Ta cũng không muốn đợi nàng nữa, bởi vì...” Hắn nâng hẳn gương mặt Sắt Sắt lên, đôi đồng tư đen như ngọc, sâu không thấy đáy ngập tràn ôn nhu: “Bởi vì ta đã có nàng.”
Sắt Sắt trong lồng ngực như bị đè nặng, thật ra nàng từ lâu đã đoán được hắn có lẽ có ý trung nhân, tối
nay đối chiếu với lời nói của Võ Thúy Thúy lại càng khẳng định. Nhưng
giờ nghe chính miệng hắn nói ra những lời này, cảm giác thật khác với
khi nghe được từ người khác. Trong lòng nàng nhất thời dâng lên một nỗi ê ẩm, chua xót. Tuy hắn không còn muốn chờ nữ tử kia nữa, nhưng theo lời
nói của hắn có thể nhận biết được, lúc trước hắn quan tâm nàng kia đến
cỡ nào. Điều này khiến nàng cảm giác bản thân mình giống như một kẻ thế
thân.
Sắt Sắt duỗi ngón tay gạt ra ngón tay Xuân Thủy đang vỗ về
trên gương mặt ngọc của nàng, thản nhiên cười nói: “Đêm đã khuya, ta
phải trở về ngủ."
Minh Xuân Thủy hạ mắt xuống nhìn, qua nụ cười
sáng lạn của nàng hắn nhận ra một tia chua xót. Trong lòng hắn đau xót,
choàng tay ra sau lưng nàng, ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, cúi đầu khẽ
nói bên tai nàng: “Ta đưa nàng về."
Khi nói ra những lời này, hắn
biết nàng nghe xong trong lòng sẽ không vui, tuy rằng đã là quá khứ
nhưng dù sao cũng từng tồn tại trong lòng hắn, cho nên hắn lựa chọn
thẳng thắn, vì hắn biết, nếu không nói ra, chỉ càng làm nàng thêm ngờ
vực.
Dọc trên đường về không ai nói gì. Hai người cũng không có
thi triển khinh công, chỉ chậm rãi xuyên qua bụi hoa, xuyên qua lùm cây, lướt qua cầu đá trên Yên Ba hồ. Khi đi ngang qua khoảnh sân bên Yên Ba
hồ, Sắt Sắt nhịn không được lại ghé mắt nhìn thoáng qua.
Trong
bóng đêm mênh mông, Yên Ba hồ hơi nước ngát trời như sương mù đậm đặc.
Tên hồ là Yên Ba, có lẽ do đó mà đặt theo. Ven hô, cách đó không xa, là
khoảnh sân kia, tòa tiểu viện có bức tường màu trắng. Bên ngoài viện có
một cây liễu rũ, thập phần thanh nhã, mỗi nhành cây có trăm ngàn tán lá, ôn nhu lay động trong gió, thướt tha động lòng người. Bên trong bức
tường màu trắng mơ hồ thấy phòng ốc lịch sự tao nhà, bức rèm che cửa
mỏng manh, quả nhiên là biệt viện tinh xảo thanh lịch.
Sắt Sắt chỉ liếc mắt một cái, cước bộ không giảm tiếp tục đi qua, trong chốc lát đã trở lại mảnh sân nhỏ đơn giản của nàng, đẩy cánh của gỗ ra, theo cửa đi vào lấy trên cửa sổ ra đá lửa, ánh nến cháy lên thắp sáng bên trong
gian cư thất trần thiết giản phác.
Sắt Sắt thật ra không muốn cho
Minh Xuân Thủy vào nhưng hắn quá nhanh, nàng còn chưa kịp đóng cửa, hắn
đã vô lại tấn một cước chặn ngang bệ cửa rồi tiến vào.
Đánh giá
quang cảnh bên trong một lúc, đôi đồng tử đen của hắn ngưng lại, bĩu môi nói: “Sao thế này, không có ta ở đây, bọn họ cũng không bài trí thêm
vài thứ cho nàng?"
Sắt Sắt thầm nghĩ, không có sự phân phó của hắn, ai dám tự tiện thêm bớt chứ!
“Thôi kệ. dù sao nàng cũng không ở đây lâu nữa.” Hắn cúi đầu thở dài: “Ngủ sớm đi, ta đi đây.”
Sắt Sắt ngồi trước chiếc bàn nhỏ, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Thái độ của nàng như vậy có phải là luyến tiếc không muốn ta đi phải không?” Minh Xuân Thủy khóe môi cong lên cười tà. đôi đồng tử đen sau chiếc mặt nạ hiện lên một tia do dự.
Sắt Sắt trong lòng khẽ run, nhưng trên mặt vẫn cười sáng ngời, thanh âm lạnh lùng nói: “Mau đi nhanh đi!”
“Thôi được, ta đi! Vốn ta còn tưởng...Bất quá nhìn đến cái giường như
vậy...Tối nay cho dù...Ta đi trước đây”. Ánh mắt của hắn chuyển đến cái
giường gỗ nho nhỏ trong phòng của nàng, khóe môi cong lên mang theo ý
cười rồi thản nhiên rời đi.
Sắt Sắt trong lòng rối rắm , nằm trên
giường nhưng trăn trọc khó ngủ. Nàng thật hối hận đã vận công bức rượu
hải đường ra, nếu không, ngủ được một giấc dài, có lẽ