
t Minh Xuân Thủy kia đã đi
đâu, đang trong nước Sắt Sắt thừa dịp mình còn chút tỉnh táo, ngầm vận
nội lực bức rượu trong cơ thể ra. Như vậy rượu sẽ không còn bị ngấm vào
lục phủ ngũ tạng nữa.
Rượu đã được bức ra, đầu óc cũng thanh tỉnh
rồi, tắm táp cũng sảng khoái rồi, nhưng mấu chốt của vấn đề là, nàng
không có trang phục để mặc. Bộ trang phục của nàng lúc mới vừa rồi đã bị xé hỏng, mặc vào cũng không thể che đậy thân thể.
Vậy bây giờ
phải làm sao đây, cũng không thể ngâm mình mãi trong ôn tuyền, Minh Xuân Thủy kia không đem nàng tới ném nơi đây rồi bỏ mặc nàng chứ, thật không có hậu nha. Vừa nghĩ tới đây thì thấy Minh Xuân Thủy trong bộ trang
phục màu trắng, tay cầm quần áo chậm rãi bước đến.
Sắt Sắt cuống quýt ẩn mình xuống nước. Chỉ lộ ra đầu và mái tóc rối tung, đôi mắt thanh lệ bình tĩnh nhìn hắn.
“Không có trang phục để mặc phải không?” Minh Xuân Thủy bên môi có ý cười trêu chọc nhưng ánh mắt không kềm được lo lắng.
Sắt Sắt thản nhiên xoa cằm, việc này không phải đã biết rõ rồi sao mà còn hỏi?
“Bộ trang phục này tuy rằng ta rất ưa thích, nhung nếu giai nhân cần thì
tặng lại cho ngươi. Lại đây lấy đi.” Khóe môi hắn cong lên tràn đầy ý
cười, dưới ánh trăng, nụ cười kia như muốn khuynh đảo chúng sinh. (cười đê tiện thì có)
Sắt Sắt giận dữ trừng mắt, kêu nàng qua đó lấy trang phục, chẳng phải là lộ ra cho hắn xem hết. Lời như vậy mà hắn cũng nói được. Lập tức trong
lòng buồn bực, nếu hắn đã có ý trung nhân trong lòng, tại sao còn muốn
đến đây trêu đùa nàng như vậy.
“Thế nào. Không cần à, vậy ta đi
đây! ” Minh Xuân Thủy nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt
Sắt, sau một lúc lâu không nói gì, xoay người bỏ đi.
“Đừng đi! Ta cần.” Sắt Sắt cuống quýt hô lên, dù gì đi nữa thì cũng phải mặc quần áo vào.
Minh Xuân Thủy quay đầu lại, ngồi trên tảng đá bên bờ, nheo mắt nhìn Sắt Sắt đang chậm rãi, cẩn thận bơi lại. Dưới ánh trăng mặt nàng đỏ bừng lên
xinh đẹp khiến lòng người rung động.
Sắt Sắt bơi tới trước mặt hắn ngoài năm bước rồi ngừng lại, ở đây nước đã có vẻ cạn, đầu vai của nàng lộ ra, nàng thản nhiên nói: “Đưa ta đi!”
Minh Xuân Thủy cúi người xuống, cầm bộ trang phục trong tay, nhoài người ra khỏi tảng đá, miễn cưỡng nói: “Cho ngươi!”
Sắt Sắt duỗi cánh tay ra lấy, dưới ánh trăng mông lung, từng giọt hình giọt nước chảy dọc theo cánh tay trắng như tuyết thẳng đến bờ vai trơn bóng
trong suốt như trân châu.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy bỗng sâu thẳm,
bàn tay đang đưa y phục ra đột nhiên rút lại, cả người tung lên khỏi
tảng đá nhanh như chớp xông về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt kinh hãi, chỉ thấy
dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn tựa như hùng ưng lao về phía nàng với tốc độ cực nhanh. Sắt Sắt không kịp thu hồi cánh tay, liền cảm thấy cổ tay đã
bị Minh Xuân Thủy bắt lấy, sau đó cả thân hình bị hắn nâng lên khỏi mặt
nước.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ khắp thân hình trơn bóng của nàng,
như một đóa sen thanh tú vừa hé nở trên mặt nước, đẹp một cách mong manh huyền ảo. Giây phút này ánh trăng kia tựa hồ cũng thẹn thùng khi so với nhan sắc của nàng nên bỗng dưng như ảm đạm hẳn.
Sắt Sắt giận dữ,
nhưng lực đạo của nàng không bằng Minh Xuân Thủy. Minh Xuân Thủy ôm nàng phi thân nhảy lên bờ, y bào trên tay mở ra, khoác kín lấy nàng.
“Ngươi...Sao lại đối xử với ta như vậy...” Sắt Sắt uất hận giơ tay lên, nhưng nhìn
đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn, không thấy chỗ nào có thể xuống tay được. Trong lúc do dự, không hề có dấu hiệu báo trước nào, môi của hắn đã áp
lên đôi môi anh đào của nàng, ban đầu là nhè nhẹ chạm khẽ. Sau đó từng
chút từng chút một hôn thật sâu xuống. Sắt Sắt nhớ lại nụ hôn trên hải
đảo kia, lúc này đây, cảm giác ngọt ngào quen thuộc từ đôi môi hắn, từng chút từng chút một trở lại trong nàng. Hắn càng lúc càng xiết chặt lấy
nàng, như muốn đem nàng khảm sâu vào bên trong thân thể hắn.
Hắn
nhẹ nhàng mà da diết, trăn trở mà đê mê, dịu dàng mà cuồng dã hút lấy
lời nói dở dang trong miệng của nàng, cùng nàng ôn nhưutriền miên một
chỗ, dưới ánh trăng mông lung, dưới tiếng thác chảy ào ạt, thân hình hai người không ngừng nặng nề di động.
Giờ phút này, Sắt Sắt phát giác, nàng tựa hồ lại say, cái say này so với say rượu còn muốn trầm trọng hơn.
Lúc này Sắt Sắt mới hiểu, thứ gọi là tình cảm, quả thật khiến người ta muốn ngừng mà không thể ngừng được. Như Y Doanh Hương bướng bỉnh yêu Phong
Noãn, là thứ tình điên cuồng, lưu luyến, si mê, như Dạ Vô Yên yêu Y Lãnh Tuyết, là thứ tình si chờ, như mẫu thân nàng phóng khoáng cao ngạo, là
thứ tình ẩn nhẫn nhiều năm. Mà nàng, luôn tự cho là bình tĩnh tiêu sái,
cũng không ngoại lệ, vẫn luân hãm vào giây phút ngọt ngào say đắm này
đây.
Không biết đã trải qua bao lâu, môi Minh Xuân Thủy rốt cuộc
cũng buông môi nàng ra, dưới ánh trăng mông lung, hai người si ngốc nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng nhiều tình cảm phức tạp.
Tim Sắt
Sắt từng chút từng chút một phục hồi nhịp đập như ban đầu, nàng chậm rãi đẩy hắn ra, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên hỏi: “Dục vọng của
nam nhân không liên quan gì đến tình yêu, lúc này cũng là như vậy, c