
ay ngọc mềm mại nhỏ bé của
nàng, khóe môi hơi cong lên, khẽ dùng lực, nàng liền rơi vào lồng ngực
ấm áp của hắn.
“Là thật!” Thanh âm của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng, trầm định mà kiên quyết, từng chữ từng chữ một rót vào lòng nàng.
“Chúc mừng Lâu chủ, chúc mừng Lâu chủ phu nhân.” một tràng thanh âm chúc mừng vang lên bên tai hai người. Mặc dù vẫn có nhiều cô nương hâm mộ và ghen tị Sắt Sắt, nhưng các nàng vẫn rất cao hứng vì Lâu chủ có thể ôm được
mỹ nhân về. Tiếng chiêng trống vang lên, đám đông vây quanh hai người
bọn họ.vừa múa vừa hát.
Đêm dần sâu, ánh trăng lên cao đến đỉnh đầu.
Minh Xuân Thủy đặt Sắt Sắt xuyên qua đám đông náo nhiệt, hướng nơi ở sau
thôn bước đi. Trong lòng Sắt Sắt có một chút hồi hội, sợ hãi, giờ mới
hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi đêm qua của hắn: “Dù sao ngươi cũng ở đây không
lâu nữa”, thì ra, hắn muốn nàng ở chung với hắn trên tiểu lâu.
“Ta không ở cùng với ngươi không được hay sao?” Nàng cúi đầu hỏi. Mặc dù
trước đây nàng là trắc phi của Dạ Vô Yên nhưng là hữu danh vô thực,
ngoại trừ lần giải mị dược kia...,nàng thật ra không khác gì một cô gái
khuê các. Nay bảo nàng ở chung với một nam tử, nàng cảm giác có chút
không thích ứng, tuy nam tử đó là người nàng yêu.
Minh Xuân Thủy
nghe giọng nàng có vẻ bất an, hắn ôm chiếc eo thon nhỏ của nàng, ôn nhu
nói: “Nàng đã nhận tú cầu của ta, đã là thê của ta, chẳng lẽ muốn phu
quân ta sống một mình? Tiêm Tiêm công tử không sợ bất cứ thứ gì, nay lại sợ chuyện này sao?”
Hắn buồn cười cúi người bế Sắt Sắt lên, hướng “Vọng Nguyệt Lâu” của hắn đi tới. Sắt Sắt bị hắn trêu chọc có chút
ngượng ngùng, nàng nằm trong lòng hắn, nghe mùi trúc thanh nhã thoang
thoảng từ người hắn, dần dần mê loạn.
Tấm trường bào rộng thùng
thình lay động theo từng bước di chuyển của hắn trong gió đêm. Thân ảnh
hắn phiêu lãng xuyên qua rừng cây, xuyên qua rất nhiều bụi hoa, qua khỏi Yên Ba hồ rồi dừng lại ở tầm cư của hắn.
Tầm cư của Minh Xuân
Thủy rất sạch sẽ trang nhã , tấm thảm màu lam nhạt phô bày nét lịch sự
tao nhã, bức rèm Kim Câu trắng tinh như như những cụm mây bồng bềnh trôi hết sức lãng mạn, thoát tục.
Hắn ôm hàng chậm rải đi sâu vào
trong tẩm cư, cứ mỗi vài bước là có thị nữ buông sa rèm lụa trắng Kim
Câu xuống rồi nhanh nhẹn tháo lui. Bên trong tầng tầng lớp lớp sa rèm
như hàng ngàn hàng Vạn lớp mây bao phủ, không gian nơi đây hoàn toàn
cách biệt với bên ngoài, tựa hồ chỉ còn hắn và nàng tồn tại trên cõi đời này.
Trước mắt hé lộ chiếc giường gỗ lim khắc hoa và trường mạn
đỏ thẫm, trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có một cặp nến long phượng đang
tỏa ra ánh sáng nồng nàn say đắm.
Vén tấm mạn trướng đỏ thẫm lên,
chỉ thấy chăn phủ gấm thêu uyên ương hí thủy được an bài sẵn sàng, trong lòng Sắt Sắt nhất thời như ánh nến trên bàn, phập phồng nhảy múa.
Minh Xuân Thủy nhẹ nhàng đặt Sắt Sắt lên giường , lúc này chỉ có hắn và
nàng, chung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim đối phương, xuyên qua chiếc mặt nạ, đôi đồng tử đen thẳm của hắn nhìn
Sắt Sắt đầy thâm tình.
“Ta muốn xem mặt ngươi.” Tay nàng xoa xoa từng đường nét văn nhã tinh xảo trên mặt nạ của hắn, dịu dàng nói.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy chợt ngưng đôi đồng tử đen hiện lên một tia phức
tạp, hắn gắt gao ôm Sắt Sắt chặt chẽ vào trong ngực, mỉm cười hỏi: “Thế
nào, sợ ta xấu xí sao?”
Sắt Sắt tựa khuỷu tay lên cánh tay của
hắn, khẽ cười nói: “Nêu ta trông mặt mà bắt hình dong, sao lại thích
ngươi. Ta chỉ muốn xem gương mặt thật của phu quân mình ra sao, như vậy
cũng không được sao?”
Minh Xuân Thủy thấy đôi mắt trong trẻo của
nàng ngập tràn sự mong mỏi da diết. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng mong mỏi điều gì da diết đến thế, cho đến nay nàng luôn luôn đạm bạc, thản
nhiên tựa hồ không để ý đến bất điều gì. Thật hiếm lắm mới thấy nàng
mong muốn một điều gì như vậy, hắn không đành lòng cự tuyệt, cơ hồ sẽ
tháo mặt nạ xuống. Nhưng nếu hắn tháo xuống, tuyệt đối sẽ không giải
quyết được hậu quả trước mắt. Hắn ngoan cường hạ quyết tâm, mấp giọng
nói: “Ta cũng rất muốn để nàng xem khuôn mặt thật của ta, chỉ là, năm đó ta đã từng thề nguyện qua trước mặt Hắc Sơn thần, không đề bất cứ ai
thấy khuôn mặt thật của mình trừ phi ta hoàn thành được ước nguyện trong lòng. Cho nên...bây giờ chưa thể..."
Sắt Sắt ở Xuân Thủy Lâu này
được một thời gian nên biết Côn Luân nô bọn họ là thờ Sơn thần. Nếu đã
hướng Hắc Sơn thần thề nguyện, lời thề đó tuyệt đối cũng không thể vi
phạm được, nàng liền mỉm cười nói: “Được, ta không xem nữa.”
Tuy
nói thế nhưng ánh mắt nàng vẫn thoáng qua một tia mất mát. Minh Xuân
Thủy nhìn thấy, đôi mắt hắn chợt tràn ngập đau lòng. Hắn duỗi ngón tay
bắn ra một luồng kinh lực dập tắt ánh trên cặp nến long phượng, bàn tay
ấm áp của hắn cầm bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên mặt hắn để nàng tự
tay tháo xuống chiếc mặt nạ của hắn, ban đầu tay nàng chạm vào khuôn mặt của hắn, từng chút từng chút một.
Ngón tay nàng khẽ vuốt đến đâu, lòng nàng nhộn nhịp đến đấy.
“Sắt Sắt...” Hắn gọi tên nàng, dịu dàng mà quyến luyến, thấm đẫm yêu thương