
ng âm thanh trong đêm yên
tĩnh thong thả truyền đến. Tiếng sáo du dương, triển miên, làn điệu này
Sắt Sắt biết, đây là khúc Phượng Cầu Hoàng.
Đám đông đang náo
nhiệt lập tức yên lặng, tự động tách ra, Minh Xuân Thủy một tay câm ngọc tiêu, một tay cầm một cái tú cầu đỏ tươi, thong thả đi tới.
“Lâu
chủ vậy mà cũng đến đây, Lâu chủ chưa bao giờ tham gia. Chẳng lẽ...” Một cô nương bên cạnh nhỏ giọng nói, vừa nói vừa nhìn Sắt Sắt.
:Đúng
vậy, Lâu chủ thế mà muốn nữ tử này làm thê duy nhất suốt đời của hắn.”
Một nữ tử khác cực kỳ u oán nói, đôi đồng tử đen ánh lên vẻ cực hâm mộ. Thật ra các nàng đều nghĩ là Minh Xuân Thủy đối với Sắt Sắt chỉ là nhất thời mê luyến, nhưng lần này tung tú cầu ở lửa trại yến là chọn thê duy nhất cùng hắn sống trọn đời. Côn Luân nô các nàng đều là một phu một thê
trọn đời chung thủy, một khi đính ước ở lửa trại yến thì bạc đầu giai
lão, đồng sinh đồng tử, cả đời cũng không chia lìa nhau.
Sắt Sắt
đứng lặng nơi đó, nghe người xung quanh nói về phong tục một phu một thê trọn đời chung thủy của họ, nàng hoàn toàn kinh ngạc, lại thấy Minh
Xuân Thủy đang chậm rãi hướng nàng đi tới. Hôm nay hắn không mặc trang
phục thuần trắng mà mặc một bộ hoa phục màu đỏ, trên cổ tay, trên góc áo đều có thêu những đóa Mặc liên nở rộ. Gió đêm thổi đến, đóa mặc liên
trên góc áo cuồn cuộn nổi lên, tuyệt diễm bồng bềnh, sống động như có
thể cảm nhận được hương hoa thoang thoảng.
Ðôi mắt đen sâu thẳm
của Minh Xuân Thủy tràn ngập nhu tình. Ánh mắt nhu tình của hắn hòa
quyện cùng tiếng sáo thâm tình vấn vít đan xen vào nhau dịu dàng vây phủ Sắt Sắt. Sắt Sắt muốn nhấc chân lên, nhưng dưới lòng bàn chân như có
trọng lực vô hình ràng buộc khiến hai chân nàng bất động như mọc rễ
xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng đến gần.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến độ Sắt Sắt tựa hồ có thể nghe được
tiếng đập của trái tim mình. Lại thấy ống tay áo của Minh Xuân Thủy tung lên, chiếc tú cầu đỏ thẫm mang theo hương thơm hướng Sắt Sắt baa tới.
Có lẽ vì hạnh phúc đến quá nhanh hoặc vì quá bất ngờ, trong lòng nàng
chưa kịp thích ứng, theo bản năng của người tập võ, Sắt Sắt nhảy lên
tránh, tú cầu liền rơi vào khoảng không, theo sát bên cạnh thân Sắt Sắt
tiếp tục bay về phía sau.
Thanh âm hút không khi liên tiếp vang
lên trong đám đông, Lâu chủ tung tú cầu vốn đã làm bọn họ chấn kinh rồi, không ngờ còn bị người né tránh. Khiếp sợ lẫn kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng, tất cả đều che miệng lẳng lặng nhìn chiếc tú cầu của Lâu chủ tôn quý bọn họ bị nữ từ kia tránh né.
Minh Xuân Thủy ánh mắt
sâu thẳm, nụ cười vẫn thường trực trên môi, tuyệt không đổi sắc, thân
thủ cử động, chiếc tú câu kia lại rẽ hướng xoay quanh Sắt Sắt. Lúc này
mọi người mới rõ, chiếc tú cầu trong tay Minh Xuân Thủy được đính vào
một sợi hồng lăng. Đầu kia của hồng lăng đang nằm trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng đong đưa hồng lăng, chiếc tú cầu liền như một con du long xoay
tròn vòng quanh Sắt Sắt, một vòng rồi lại một vòng, gắt gao quấn chặt
lấy Sắt Sắt. (ơ ép hôn='>'>)
Ðây là lần đầu tiên thanh niên nam nữ trong Xuân Thủy Lâu thấy tú cầu có đính hồng lăng. Xem ra Lâu
chủ đối với nữ tử này có vẻ như bất chấp thủ đoạn. Bọn họ đầu liên tục
ca thán tự trách bản thân mình ngốc nghếch, sao trước nay không biết
đính hồng lăng, quấn chặt như thế thì đố nữ tử nào có thể thoát.
Sắt Sắt quả nhiên là tránh không thoát, chiếc eo nhỏ bị nhiều vòng hồng
lăng cuốn lấy, tú cầu sắc đỏ thẳm cố định chắc chắn trước ngực, dưới lửa trại hừng hực, ánh lên gương mặt kiều diễm trăng muốt của nàng khiến
nàng càng đẹp một cách thanh mị rung động lòng người.
Tiếng sáo
nhẹ nhàng vấn vít, triền miên lưu luyến, run rẩy dần thấp đến âm cuối,
Minh Xuân Thủy buông tiêu ra, chậm rãi tới bên nàng. Tiếng thở của hắn
từ từ nặng nề hơn mang theo hơi ấm mê người.
Sự kinh ngạc ban đầu
của Sắt Sắt dần dần biến mất, nàng ngước nhìn hắn đang từng bước từng
bước tiếp cận nàng, đứng trước mặt nàng.
Nàng nhớ lại từng khoảnh
khắc bọn họ gặp nhau lần đầu ở Tuyên Ki Phủ, hắn trêu đùa bỡn cợt nàng, ở Lâm Giang Lâu hắn đàn sáo hợp tấu ăn ý với nàng, cùng nàng đấu trí bên
bản cờ phong thái hào hùng mạnh mẽ, khi mẫu thân nàng qua đời hắn đã ở
bên cạnh an ủi vỗ về mang đến cho nàng sự che chở ấm áp, khi đối mặt với bão tố trên biển hắn bình tĩnh sát cánh bên nàng. Tuy không phải mỗi
lần gặp nhau đều là hạnh phúc vui vẻ, lần giải mị dược và nụ hôn trên
hải đảo kia khiến nàng thấy mất mát, hụt hẫng vô cùng, nhưng nàng không
thể không thừa nhận,nam tử trước mắt này khiến lòng nàng rung động mãnh
liệt.
Sự hài hước của hắn, sự thâm sâu của hắn, sự tiêu sái của
hắn, sự giáo hoạt của hắn, sự bình tĩnh của hắn, khí phách của hắn, thậm chí cả khi hắn vô lại...đều khiến nàng rung động thật sâu từ tận đáy
lòng. Mà lúc này, nàng thấy được, trong đôi mắt đen thăm thẳm của hắn,
ngoài yêu thương và dịu dàng, còn đong đầy bóng hình nàng.
“Ðây là thật ư?” Nàng hỏi, tình cảm của hắn có phải chăng là thật.
Hắn cúi người, bàn tay rộng lớn nắm chặt bàn t