XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214013

Bình chọn: 8.00/10/1401 lượt.

ó

phải hay không Minh Lâu chủ?”

Nàng sẽ không quên, đêm đó trên hải đảo, sau khi hắn hôn nàng đã nói một câu như vậy. Câu nói kia vẫn làm nàng rối rắm đến nay.

Minh Xuân Thủy nghe vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện một tia đau

đớn. Hắn không ngờ câu nói kia của mình ngày ấy lại tổn thương nàng sâu

như vậy. Hắn nâng mặt nàng lên, cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt nàng, chậm rãi gằn từng tiếng nói: “Lúc ấy là ta không phải, hôm nay cũng như lúc

ấy, đều không có ý đó.”

“Vậy thì có ý gì?” Sắt Sắt vẫn ngước mắt nhìn hắn hỏi. Hôm nay, nàng phải hỏi vấn đề này cho rõ ràng.

Minh Xuân Thủy vươn tay phủ lên khuôn mặt của nàng, đôi mắt đen nhìn nàng

thật sâu, cúi đầu nói: “Từ khi gặp nàng, ta một lần rồi lại một lần, một chút rồi lại một chút, làm những việc mà ta không khống chế nổi, ngay

cả nụ hôn này đây. Ta thật không biết vì sao lại như thế nàng, có thể

nói cho ta biết, ta rốt cuộc là vì sao hay không?”

Trong lời nói của hắn ẩn chứa một tia đau đớn cùng nỗi vui mừng không thể kém chế.

Sắt Sắt giật mình nhìn hắn, trong lúc nhất thời có cảm giác như đang xem

một màn kịch ở rạp hát, những ca từ y y a a chồng chất không có ý nghĩa

cụ thể, vang vào trong tai thật khó hiểu. Qua nửa ngày nay, nàng rốt

cuộc đã hiểu được ca từ cổ xưa này.

Mê võng của hắn, sự chân thật

của hắn, so với câu trả lời trực tiếp “Ta thích nàng” còn làm cho Sắt

Sắt rung động và vui sướng hơn nhiều.

Nếu hắn nói hắn thích nàng,

nàng sẽ hoài nghi trong lời nói hắn có bao nhiêu chân thành. Nhưng hắn

nói như vậy, ngược lại Sắt Sắt biết được, hắn đối với nàng là hoàn toàn

thật lòng.

Thế là đã đủ!

Nàng cần chỉ là một tình cảm thật lòng như vậy.

Rốt cuộc hắn có ý trung nhân hay không, câu hỏi này, trong chốc lát lên đến cửa miệng của Sắt Sắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn không mở miệng ra hỏi.

Không phải là nàng không dám, mà nàng không đành lòng phá hỏng buổi tối

tốt đẹp này, trong bầu không khí chỉ có hắn và nàng.

Trên người

nàng mặc là trang phục của hắn. Trên trang phục của hắn có một loại

hương thơm tự nhiên như thanh trúc. Trang phục của hắn rất lớn, mặc vào

người nàng, tay áo dài đến quá gối.

Hắn cười nhìn bộ dáng của

nàng, lúc này nàng thật mềm mại đáng yêu vô cùng. Hắn ngồi xuống ôm lấy

nàng, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này Sắt Sắt mới phát hiện., sau

khối nham thạch là một tòa trúc ốc nho nhỏ.

Minh Xuân Thủy chỉ vào gian trúc ốc kia. Cười nói: “Đây là nơi chứa trang phục để thay sau khi tắm, bên trong tất cả đều là trang phục của ta, lần này đành phải thiệt thòi cho nàng mặc trang phục của ta. Ngày mai, ta liền cho người đem

trang phục của nàng đến. Trước giờ nơi này là nơi tắm rửa của riêng một

mình ta, từ tối nay trở đi, nơi đây thuộc về hai người chúng ta.”

Thì ra ôn tuyền này là nơi tắm rửa riêng của Minh Xuân Thủy.

Mà sau này, là nơi của hai người chúng ta.

Sắt Sắt vì những lời cuối này của hắn, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Hai người cùng sóng vai bước ra khỏi ôn tuyền.

Trên bầu trời màu lam thăm thẳm, vầng trăng tỏa ra ánh sáng ôn như thanh

nhã. Dọc đường đi có rất nhiều hoa dại, không khí tràn ngập hương hoa

dìu dịu xen lẫn hương cỏ non, mùi âm ẩm tinh khiết của nước...

Sắt Sắt mặc chiếc áo bào trắng rộng thùng thình của Minh Xuân Thủy trên

người, càng tôn rõ dáng người mềm mại của nàng. Nàng xõa tóc dài, tay áo phất phơ uốn lượn xuyên qua hoa cỏ, bước đi nhẹ nhàng như một đóa thủy

tiên bập bềnh trôi theo dòng nước. Ánh trăng hắt lên trang phục thuần

trắng của nàng, rõ ràng nàng đang đi chuyển nhưng vẫn toát lên một và

đẹp tĩnh lặng.

Minh Xuân Thủy từ đầu tới cuối bàn tay vẫn choàng

qua ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của nàng, trên chóp mũi thoang thoảng mùi u hương thiếu nữ trong trẻo tỏa ra từ người nàng khiến lòng hắn say mê,

điên đảo.

Từ trên cao ngắm nhìn Xuân Thủy lâu, Sắt Sắt mới biết,

nơi đây không chỉ có thôn trang và đồng ruộng, mà mặt sau của thôn là

một khoảng không riêng biệt động lòng người. Vừa rồi Sắt Sắt còn say nên chưa từng chú ý, nay nàng mới có dịp nhìn kỹ.

Sau thôn trang, cỏ

cây trùng điệp, thấp thoáng một cái hồ lớn hình bán nguyệt, sâu thăm

thẳm trong vắt, dưới ánh trăng lấp lánh nước hồ gợn sóng lăn tăn như tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Vầng trăng vằng vặc trên bầu trời phản chiếu

lung linh xuống đáy hồ.

Ðây không phải là “Yên Ba hồ” như lời của Võ Thúy Thúy hay sao, như vậy tòa tiểu trúc tinh xảo mà Võ Thúy Thúy nói là ở chỗ nào?

Sắt Sắt ngưng mắt tinh tế nhìn lại, quả nhiên ven Yên Ba hồ có một tòa biệt viện tinh xảo tọa lạc. Nếu như nói hình dạng Yên Ba hồ giống vầng bán

nguyệt thì khoảnh sân kia lại như một vì sao nhỏ tinh tế nép vào, được

che chở bởi vầng bán nguyệt.

Tuy dưới ánh sáng mờ tỏ của vầng

trăng trên bầu trời, xa xa nhìn lại, Sắt Sắt vẫn nhận ra được biệt viện

kia thật rất tinh xảo. Trong nháy mắt, lòng nàng chợt nặng nề chìm

xuống, nàng quay đầu lại hỏi: “Xuân Thủy, đây là nơi nào?”

Minh Xuân Thủy mỉm cười nói: “Phía sau rừng trúc.”

Rừng trúc? Lúc này Sắt Sắt mới phát hiện, sau Yên Ba hồ là một mảnh rừng

trúc lớn, sau l