pacman, rainbows, and roller s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213902

Bình chọn: 10.00/10/1390 lượt.

không ngờ Lâu chủ lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Bên kia đống lửa, Võ Thúy Thúy đứng lặng nhìn bóng hình Minh Xuân Thủy, hai mắt đẫm lệ.

“Làm gì vậy? Ngươi...Muốn dẫn ta..Ði đâu?” Sắt Sắt bị áo choàng Minh Xuân Thủy quấn kín chỉ chừa đầu ra ngoài, uống rượu vào

người đã có chút nóng, bị hắn che chắn kín kẽ như vậy, trên người lại

càng khô nóng khó chịu.

Vì say rượu nên tiếng nói của nàng khàn

khàn, thanh âm cũng ôn nhuyễn ngây thơ hơn. Lộ ra bên ngoài là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt như sương khói mang theo một tia mê hoặc khẽ

chớp chớp, hàng lông mi đen dài cong vút như nhảy múa không ngừng, lấp

lánh vụt sáng.

Minh Xuân Thủy đã từng thấy một Sắt Sắt thanh lệ,

một Sắt Sắt ngoan cường khi cùng người quyết đấu, một Sắt Sắt cứng cỏi

khi động tâm hiệp lực cũng hắn, nhưng hắn chưa thấy qua nàng ngây thơ

đáng yêu như vậy, bộ dạng mảnh mai ôn nhu đến gió đông cũng có thể thổi

ngã.

Minh Xuân Thủy chỉ cảm thấy tận sâu trong đáy lòng có một cảm xúc mềm mại như liễu không ngừng phát sinh, trong phút chốc quấn quýt

vây quanh tim của hắn, một tầng rồi lại một tầng thật chặt chẽ,thật kín

kẽ. Loại cảm giác này bồng bềnh phiêu miễu, như cưỡi mây đạp gió.

Hắn cúi đầu, thật muốn ấn môi xuống thật sâu đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia

của nàng, trên thực tế hắn đã làm như vậy, có vẻ như hành động của hắn

còn nhanh hơn tư tưởng của hắn một bước. Nhưng bờ môi còn chưa chạm đến

đôi môi anh đào của nàng đã thấy Sắt Sắt bỗng nhiều che miệng lại, lẩm

bẩm nói: “Ta muốn nôn.” (ặc sát phong cảnh quả đi..)

Ánh mắt Minh Xuân Thủy co rụt lại, khuôn mặt tuấn tú phía sau chiếc mặt nạ nhất thời tối sầm lại.

Sắt Sắt cũng không nhận ra trạng huống sắp phát sinh trước mắt, bị gió đêm

thổi đến, cảm giác say dâng lên, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa rồi, ghé vào trong lòng Minh Xuân Thủy, nhẹ giọng nói: “Ta nhịn hết nổi

rồi...Ọe...Ọe” (có ai hiểu được dụng ý của tác giả khi để chị nôn lên

người Minh Xuân Thủy không??)

Minh Xuân Thủy chỉ cảm thấy trước

ngực nóng lên, nữ nhân này thế mà nôn lên người của hắn. Mà nàng chỉ che miệng cười hì hì nói: “Thật có lỗi, ta không phải cố ý....Ọe..." Lời

nói chưa dứt, lại nôn tiếp.

Thân hình Minh Xuân Thủy run rẩy, khóe miệng cũng khẽ run rẩy, đôi mắt đen ánh lên phức tạp. Giờ phút này

chính hắn cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình như thế nào, nhưng

hắn biết rõ, hắn thế mà không có một chút chán ghét nào, ngược lại còn

có một chút vui sướng.

Hắn ôm Sắt Sắt, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên

cao, bay lên không trung, vượt qua thôn trang, lướt qua biển hoa, dọc

theo một dòng suối nhỏ hướng về phía trước. Đến một tấm cửa đá lớn trước mặt, Minh Xuân Thủy không biết vỗ vào đâu, chợt thấy tấm cửa đã mở

ra,hắn ôm Sắt Sắt lập tức đi vào.

Bên trong, ba mặt đều là vách

núi, trên một mặt vách núi có một dòng thác nước chảy xuống, trong ban

đêm tĩnh lặng phát ra tiếng vang ào ào. Bóng đêm sâu thẳm, một vầng

trăng sáng được khảm trên bầu trời xanh lam chiếu xuống dãy núi trùng

điệp phía xa, dòng nước chảy róc rách thơ mộng.

Minh Xuân Thủy thả Sắt Sắt xuống, tháo chiếc áo choàng đang được quấn chặt kín trên người

nàng, rồi cởi y phục của nàng ra. Sắt Sắt tuy say rượu không nhẹ nhưng

gặp gió đêm đã có chút thanh tỉnh. Thấy Minh Xuân Thủy thò tay ra thoát y phục của nàng, nháy mắt chỉ cảm giác trong đầu vang lên một tiếng rồi

trống rỗng. Sự mê muội này so với men say còn lợi hại hơn,tay nàng níu

giữ lại y phục, tay Minh Xuân Thảy giằng co cởi ra, chỉ nghe xoẹt một

tiếng, bộ y phục bằng vải bố trên người nàng đã bị xé nát. Bờ vai trắng

nõn như băng tuyết cùng chiếc yếm nguyệt sắc trước ngực của Sắt Sắt lộ

trần ra.

Đôi đồng tử đen của Minh Xuân Thủy thẳng tắp dừng lại trước ngực của Sắt Sắt, ánh mắt chợt như sâu thẳm hơn.

“Thanh liên xuất thúy, xuân sắc khôn cùng.” (Hoa Sen mọc trên mặt nước, xuân sắc khôn cũng). Hắn bỗng ngâm lên một câu như vậy rồi xoay người phiêu nhiên bỏ đi.

Sắt Sắt cúi đầu nhìn chiếc yếm nguyệt sắc của mình, trên đó có thêu một đóa Mặc liên. Trong nháy mắt hiểu được ý từ câu nói vừa rồi của hắn, nhất

thời cả vành tai cũng đỏ ửng. Nàng ôm vai che ngực phù phù nhảy xuống

nước, không ngờ con suối trước mặt là ôn tuyền, dòng nước ấm áp lượn lờ

bao phủ lấy nàng.

Sắt Sắt lặn đến đáy suối, qua một lúc lâu mới

ngoi lên. Thứ rượu kia thật không phải rượu bình thường, lúc này men say tuy đã tiêu đi đôi chút nhưng trong đầu lại càng thêm hỗn loạn. Mới vừa rồi nàng còn mơ mơ màng màng, đến giờ phút này mới nhận ra là Minh Xuân Thủy đã ôm nàng đến nơi này.

Có một số việc Sắt Sắt thật sự không nghĩ ra, nhưng không thể đánh lừa cảm giác của bản thân. Nàng nguyên đã tự trấn áp tâm hồn mình trầm tĩnh lại, nay lại mãnh liệt trào dâng.

Sắt Sắt nổi trên mặt nước, ngửa đầu nhìn dải thiên hà thâm thúy trên bầu

trời, ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang nháy mắt cười khẽ với nàng, ánh

trăng mông lung huyền bí, ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót và tiếng

côn trùng rả rích quanh đây, khiến nơi này càng thêm phần thú vị.

Nàng trong ôn tuyền tắm thật lâu, cũng không biế