Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213910

Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.

Xuân Thủy Lâu được một

thời gian, Sắt Sắt liền bị dân phong thuần phác nơi này cảm hóa. Ở đây

không có quý tộc như Nam Việt, không có sự khác biệt về dòng dõi, mọi

người đều bình đẳng ngang hàng với nhau, tương thân tương ái.

Sắt

Sắt cảm thấy, nàng càng ngày càng thích nơi đây, nhưng thương thế của

nàng đã hoàn toàn bình phục, nàng cũng nên bắt đầu tính toán đến việc

rời đi. Nàng không phải là người trong Xuân Thủy Lâu, cho dù nàng thích

cuộc sống nơi này đến mấy đi nữa, nàng cũng phải rời đi.

Đã gần

đến mùa thu, điền trang hoa màu đều đã đến mùa thu hoạch, mọi người

trong thôn trang mỗi ngày đều ra đồng ruộng thu hoạch. Sắt Sắt thương

thế đã lành, nàng cũng không thích ở không nhàn rỗi, liền thay ra váy áo bằng vải bố thô sơ, búi tóc gọn gàng lên, cùng các cô nương trong thôn

ra đồng thu hoạch gạo.

Mỗi ngày khi màn đêm ông xuống, mọi người trong thôn đều đốt một đống lửa trại lớn trước thôn, vừa múa vừa hát để mừng vụ mùa thu hoạch năm nay được tốt. Đương nhiên là không thể thiếu

thức ăn ngon, nhiều loại cá khác nhau như cá đường lý, cá chính... được

tẩm nướng trên lửa, mùi thơm bay ra ngát mũi tiếng cười đùa ca hát vang

lên, sự lao động vất vả mỏi mệt cả ngày trời như không cánh mà bay, tiêu tan hết thảy.

Sắt Sắt thường bó gối ngồi xem đám đông nhiệt náo,

nhìn mọi người cười v2i, cảm nhận được sự vui mừng chân thành của họ,

nàng cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây thật tốt đẹp biết bao.

Từ ngày

Vân Kinh Cuồng nói với Phong Dung Nhi nàng là người của Minh Lâu chủ,

mọi người trong thôn này tựa hồ đều đã biết. Mới đầu, họ đều dùng ánh

mắt kỳ quái, tò mò, kinh ngạc pha lẫn phỏng đoán, dò xét nàng, làm cho

Sắt Sắt có chút xấu hổ.

Từ miệng Phong Dung Nhi, Sắt Sắt biết

được, nàng là nữ tử đầu tiên Minh Xuân Thủy mang về Xuân Thủy Lâu nên

chuyện mọi người đối với nàng tò mò cũng không phải chuyện lạ. Lâu ngày

mọi người trong thôn thấy Sắt Sắt xinh đẹp ôn hòa, dần dần thích ứng đối với nàng. Tất nhiên đối với một số ít các cô nương, có lẽ là do luyến

mộ Minh Xuân Thủy, đối với Sắt Sắt thái độ không được tốt cho mấy, nhất

là một cô nương tên là Võ Thúy Thúy, thường tỏ vẻ khiêu khích rõ rệt đối với Sắt Sắt.

Ðêm nay, Võ Thủy Thủy rủ thêm vài cô nương khác đến

trước mặt Sắt Sắt, kiêu căng nói: “Giang cô nương, nghe nói ngươi cũng

biết nhảy múa, chúng ta muốn so tài cùng ngươi!”

Võ Thúy Thúy cũng khá thanh tú, chỉ là giọng nói bẩm sinh có chút kiêu căng khiến nàng ta nhìn qua thập phần không đáng yêu.

Sắt Sắt vẫn ngồi dưới đất như cũ, lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, ta không muốn múa!”

Sắt Sắt thích múa, nhưng nàng chỉ múa vì sở thích, đối với loại múa để tranh hơn thua, so tài, nàng cực kì không thích.

Võ Thúy Thúy không hiểu là vì thái độ của Sắt Sắt hay là vì lời cự tuyệt

của Sắt Sắt mà phẫn hận nói: “Ngươi nghĩ minh là ai mà dám cự tuyệt ta?

Cùng lắm ngươi là nô tỳ do Lâu chủ bắt đến thôi, nếu Lâu chủ thật sự yêu ngươi, sao để ngươi ở lại trong thôn. Chắc ngươi chưa biết, “Yên Ba hồ” ở phía sau thôn có một tòa trúc viện bách hoa đua nở, thanh lịch tinh

xảo do Lâu chủ kiến tạo dành tặng nữ tử mà Lâu chủ yêu thương. Ngươi đã

không có tới ở đó lại nói xằng nói bậy, tự nhận mình là nữ nhân của Lâu

chủ, thật là không biết xấu hổ.”

Sắt Sắt cả đời chưa bao giờ

ngượng như thế, trước mặt nhiều người như vậy lại bị người mắng là nữ

nhân không biết xẩu hổ, nhưng đối phó với một nữ tử như Võ Thúy Thúy

này, hễ mình càng phẫn nộ thì nàng ta sẽ càng cao hứng. Nên Sắt Sắt vẫn

bất động thanh sắc, ngồi bó gối dưới đất, lạnh lùng nhíu mày, thản nhiên nói: “Xem ra Võ cô nương rất muốn đến ở cái tiểu viện kia? Nhưng mà

ngươi như vậy chỉ sợ là rất khó nha.”

Võ Thúy Thúy bị Sắt Sắt vạch trần tâm tư tình cảm tiểu nữ nhi trước mặt mọi người, trên mặt nhất

thời đỏ ửng. Nàng chỉ vào Sắt Sắt, cắn răng nói: “Ngươi đám nói ta?

Ngươi...”, tức giận đến không nói được lời nào, đôi mắt hạnh tăm tối vì

phẫn hận, hận đến mức muốn động tay động chân đánh Sắt Sắt.

Sắt

Sắt cúi đầu thở dài một tiếng, nàng cũng giống Võ Thúy Thúy mà thôi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cuối cũng cũng chỉ là một hồi ảo mộng.

Nàng chưa bao giờ đến phía sau thôn, còn tưởng rằng phía sau thôn là sơn

cốc. Tối nay mới biết, nơi đó có hoa, có hồ, còn có một cái tòa trúc

viện thanh lịch. Ðêm đó giải mị dược, Sắt Sắt đã đoán được Minh Xuân

Thủy có lẽ là có ý trung nhân, trên hải đảo, nàng càng khẳng định. Tối

nay chính tai nghe được từ Võ Thúy Thúy, càng thêm chắc chắn. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát.

“Đúng thế, Võ Thúy Thúy, nhìn bộ

dạng này của ngươi, Lâu chủ vĩnh viễn cũng không thích ngươi.” Phong

Dung Nhi đang nhảy múa trong đám đông bên lửa trại đến nói, nàng cúi

người kéo Sắt Sắt, khẽ cười nói: “Ði thôi, chúng ta đi ăn cá nướng đi."

Sắt Sắt đứng lên theo Phong Dung Nhi đến trước một chiếc bàn gỗ gần đống

lửa, cá nướng chín đều đặt trên đĩa, ai cảm thấy đói cứ tự đến lấy mà

ăn. Lúc trước khi còn ở trong phủ, Sắt Sắt nếu không ăn cá chưng thì ăn

cá nấu, chưa bao giờ thử ăn cá nướng. Cầm đôi đũa lên gắp m