Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213821

Bình chọn: 9.5.00/10/1382 lượt.

ật lòng mà nói, tài nghệ nấu

nướng của Dung Nhi là số một.”

Sắt Sắt không cử động, chỉ bình

tĩnh nhìn Vân Kinh Cuồng cười. Vì nàng thấy trong mắt Phong Dung Nhi

thoáng hiện lên một tia đắc ý, có lẽ độc lần này chỉ sợ là ngân châm

cũng thử không ra.

Quả nhiều, Vân Kinh Cuồng mới ăn được một chén cơm thì thấy hắn bỗng nhiên buông đũa xuống, lấy tay ôm chặt bụng.

“Lần này lại là độc dược gì đây?” Vân Kinh Cuồng giận dữ nói, ngân châm thế mà không thử ra.

Phong Dung Nhi đôi mắt to cong lên như ánh trăng non, cười tủm tỉm nói: “Là

ta mới chế ra, còn chưa đặt tên, nay nhờ ngươi căn cứ vào cảm giác tự

trải qua mà đặt giùm cho nó một cái tên. Về phần giải dược, ta còn chưa

nghĩ ra.” Nói xong quay đầu nhìn Sắt Sắt, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng

thật thông minh. Hôm nay tạm tha cho ngươi.”

Phong Dung Nhi vỗ vỗ

tay tính xoay người rời đi. Vân Khinh Cuồng tựa hồ đang chịu đựng thống

khổ bỗng nhiều đứng dậy níu thân hình nhỏ bé của nàng ta lại, tức giận

nói: “Ngươi không được gây rắc rối cho Giang cô nương, nàng là người của lâu chủ.” Vân Kinh Cuồng lạnh lùng nói,thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

Không rõ Phong Dung Nhi là bị thần sắc của hắn làm cho kinh sợ, hay là bị câu nói kia của Vân Kinh Cuồng hắn làm cho kinh sợ, chỉ thấy nàng ta lẳng

lặng mở to hai mắt nhìn trừng trừng, thật lâu sau mới nói: “Ngươi không

trúng độc sao?"

Vân Kinh Cuồng bĩu môi cười nói: “Ta đã chế ra một viên thuốc giải bách độc, mặc kệ người dùng độc gì.” Vân Kinh Cuồng nói xong, khẽ gật đầu với Sắt Sắt rồi lôi Phong Dung Nhi ra khỏi tiểu viện, để lại một bàn đồ ăn có hạ độc cho Sắt Sắt giải quyết.

Sắt Sắt

ngồi trên chiếc giường trong phòng, vì câu nói vừa rồi của Vân Khinh

Cuồng mà ngẩn người. Vì sao trong mắt Vân Khinh Cuồng nàng là người của

Minh Xuân Thủy? Nàng sẽ không quên, nụ hôn trên hải đảo kia, Minh Xuân

Thủy hối tiếc cỡ nào.

Mặc kệ người khác nghĩ gì về Sắt Sắt, lúc

này cuộc sống của nàng thật sự thoải mái, được ở lại một nơi thế ngoại

đào nguyên xinh đẹp như thế này.

Sắt Sắt đang được Vân Kinh Cuồng điều trị thuốc thang, miệng vết thương bên hông đã hoàn toàn khép lại, hàn chứng cũng dần dần biến mất, ngoại trừ ban đêm ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, cơ bản không còn gì

đáng ngại.

Nàng ở lại nơi này thấm thoát cũng đã được hai tháng, nhưng Minh Xuân Thủy vẫn không thấy xuất hiện.

Phong Dung Nhi kia thực rõ ràng là thích Vân Kinh Cuồng , một khi biết Sắt

Sắt không phải là tình địch của nàng ta, liền rất nhanh thân thiện với

Sắt Sắt, là một vị cô nương rất thật tình.

Hai tháng ở đây, Sắt Sắt dần dần hiểu biết được một chút về thôn dân trong thôn này.

Sắt Sắt không ngờ con dân của Xuân Thủy Lâu này là “Côn Luân nô, Côn Luân tỳ” từng nổi danh một thời.

Côn luân nô! Côn luân tỳ!

Lúc trước trong thời kỳ cường thịnh, thậm chí lúc Nam Việt mới lập quốc,

nhà phú hộ nào không nuôi dưỡng vài Côn Luân nô, Côn Luân tỳ?

Côn

Luân nô chịu cực chịu khổ, cần cù, khéo léo, làm nhiều nói ít, chịu

người khác sai khiến, quan trọng nhất là bọn họ rất tr2ng thành, đối với chủ nhân cực tôn trọng.

Côn Luân tỳ, trong thiên hạ nổi tiếng là

dung mạo tuyệt sắc tâm linh khéo tay. Tranh thêu của các nàng cực kỳ

tinh mỹ, năm đó nhà phú hộ nào cũng có đồ dùng do Côn Luân tỳ thêu.

Côn Luân nô và Côn Luân tỳ đều là được các nhà quý tộc phú hộ mua từ chợ

về, nghe nói bọn họ nguyên là một bộ tộc trong thâm sơn cùng cốc, cũng

có người nói bọn họ là từ hải đảo ở nước ngoài đến, lời giải thích không giống nhau.

Nhưng lúc này Sắt Sắt mới biết, hai kiểu giải thích trên đều không chính xác.

Côn Luân nô và Côn Luân tỳ quả thật đến từ một bộ tộc, nhưng không phải đến từ trong thâm sơn cùng cốc, họ lúc trước cư ngụ ở cao nguyên phía đông

của Nam Việt, sau mọi người trong tộc bị người Hán bắt đi bán. Họ đã ẩn

cư nơi này được một năm nay, rốt cuộc họ được giải thoát khỏi vận mệnh

bị nô dịch nhiều thế hệ: Côn Luân nô, Côn Luân tỳ.

Sắt Sắt không

ngờ Minh Xuân Thủy có liên quan tới Côn Luân nô. Không lẽ hắn là hậu duệ của Côn Luân nô? Chắc là như vậy, nếu không làm sao hắn có thể làm Lâu

chủ của Xuân Thủy Lâu.

Sắt Sắt lại nảy sinh một thêm một cảm giác

khó giải thích đối với Minh Xuân Thủy, là người của một dân tộc bị khi

dễ lại có thể trở thành một đại bang giáo trên giang hồ được nhiều người khen ngợi, không thể phủ nhận, Minh Xuân Thủy quả thật rất có năng lực.

Nhưng hắn đối với bọn người đã từng ôn bán, khi dễ dân tộc của mình, người

Hán, không những không oán hận, mà ngược lại lúc nào cũng vì bọn họ giải quyết nguy nan.

Năm ngoái, một tiểu huyện của Nam Việt gặp phải

thiên tai, triều đình không xuất bạc, vẫn là Xuân Thủy Lâu tự xuất bạc

ra sửa lại đê đập. Một thôn trang nhỏ phát sinh ôn dịch, cũng Xuân Thủy

Lâu đưa dược thảo đến chữa trị.

Nếu đã có thể xuất bạc sửa đê sửa

đập, có thể thấy được Xuân Thủy Lâu cũng có tài lực, tuy Sắt Sắt không

biết bạc của bọn họ đến từ nơi đâu, nhưng con dân trong Xuân Thủy Lâu

này sống một cuộc sống đơn giản chất phác, không chút xa hoa, hơn nữa,

họ lại rất tự do tự tại mà khoái hoạt.


Polaroid