
u
trắng đứng bên cạnh. Sắt Sắt thấy thân hình Dạ Vô Yên trên đệm, lấm tấm
máu từ miệng vết thương tràn hẳn ra ngoài, có thể nhận ra lúc này Dạ Vô
Yên mất rất nhiều máu.
Thấy Sắt Sắt tiến vào, Vân Khinh Cuồng ngước mắt liếc nàng một cái
rồi tiếp tục thoa thuốc cho Dạ Vô Yên. Thuốc vừa được bôi lên đều bị máu chảy ra trôi đi hết. Đôi đồng tử đen của Vân Khinh Cuồng nhíu lại, đem
nguyên chai thuốc trị thương dốc lên miệng vết thương của Dạ Vô Yên.
Hắn duỗi tay nâng thắt lưng Dạ Vô Yên lên, thản nhiên nói: “Đem mảnh vải băng lại đi!”
Hoa Tai nâng tay tiến lại, Vân Khinh Cuồng lại trầm giọng nói: “Không phải ngươi!”
Sắt Sắt biết Vân Khinh Cuồng kêu nàng, dù sao vết thương của Dạ Vô
Yên cũng do nàng mà ra. Nàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận mảnh
vải trong tay Hoa Tai, thấp giọng nói: “Để ta!”
Dạ Vô Yên nghe giọng nói của Sắt Sắt, thân hình bỗng cứng đờ.
Sắt Sắt cúi người xuống, tay gạt quần áo của Dạ Vô Yên qua một bên,
mơ hồ thấy sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi
dài cong vút khẽ lay động, trên gương mặt tái nhợt lông mi hắn đen một
cách lạ thường. Hai hàng chân mày thon dài hơi nhíu lại, không biết là
do vết thương đau đớn hay là vì cái gì khác. Nàng nhớ rõ khi hắn bị
thương ngồi trên cỏ, mặt hắn không hề đổi sắc, bộ dáng thản nhiên như
không. Lúc này có lẽ miệng vết thương rất đau đớn nên hắn mới như vầy.
Sắt Sắt thật cẩn thận đem mảnh vải dài tinh tế quấn quanh lưng hắn.
Ngón tay vô tình ngẫu nhiên chạm vào da thịt của hắn, cảm giác da thịt
hắn trơn láng ấm áp, trong lòng hơi nhảy dựng. Nàng đem mảnh vải gắt gao quấn vài vòng rồi làm thành một cái nút kết, sau đó đứng dậy.
Miệng vết thương được băng bó cẩn thận. Vân Khinh Cuồng lẳng lặng
nhìn sau lưng Dạ Vô Yên, thấy máu không còn thấm ra nữa, rốt cuộc hắn
mới thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt tuấn tú của
hắn khẽ cười tà nói: “Tuyền vương gia, từ tối nay trở đi, ngươi ở yên
trên giường không được cử động. Nếu lại là vì nữ nhân nào đó mà lao ra
ngoài như thế nữa, Cuồng Y ta cũng đành bất lực.” =))
Sắt Sắt nghe vậy trong lòng chợt rúng động, lời này của Vân Khinh
Cuồng, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Mới vừa rồi quả thật vì nàng mới
gây ra náo động như vậy, Dạ Vô Yên mới lao ra nhìn. Nhưng nàng chỉ kinh
ngạc đứng đó, không biết nói gì. Lần này gặp lại Dạ Vô Yên, nàng thật
không sao hiểu nổi nam tử này.
Vào lúc này, rèm cửa xốc lên, Phong Noãn đến.
“Thương thế của Tuyền vương thế nào rồi?” Phong Noãn trầm giọng hỏi.
“Hoàn hảo, không sao hết.” Vân Khinh Cuồng ngước mắt thản nhiên nói.
“Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta cũng thật rất lo lắng. Tuyền vương yên
tâm dưỡng thương đi, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa.” Phong Noãn trầm
giọng nói, rồi quay đầu sang Sắt Sắt đang đứng kế bên, ôn nhu nói: “Đi
thôi, về lều của ta đi.” Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng Phong Noãn, trong lều chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đáng lẽ Hoa Tai và Tiểu Sai đang giúp Vân Khinh Cuồng thu thập bình
thuốc và vải băng bó, nghe vậy đều dừng tay ngước mắt lên nhìn về phía
Sắt Sắt. Vân Khinh Cuồng thật ra không nhìn Sắt Sắt, hắn chỉ im lặng
không nói gì, đôi mắt hoa đào của hắn dán chặt lên người Dạ Vô Yên. Khi
thấy bàn tay Dạ Vô Yên trong tay áo khẩn trương nắm chặt thành quyền,
khóe môi Vân Khinh Cuồng chợt nhếch lên nở một nụ cười.
Sắt Sắt thản nhiên cười khẽ nói: “Ngạo Thiên, để ta về lều của mình, bên ngoài có thị vệ, ta sẽ không sao đâu.”
Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy khó hiểu.
“Nàng không biết đại ca của ta, tuy nay hắn bị ta giáo huấn một chút
nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý định. Nếu hai người lại xung đột, ta có lẽ sẽ không kềm chế được’’. Phong Noãn thâm ý nói.
Sắt Sắt trong lòng lo lắng, xem ra nàng vẫn không nên tạo cơ hội nào
cho Hách Liên Phách Thiên. Nếu Phong Noãn và Hách Liên Phách Thiên xung
đột lại lần nữa, sự tình sẽ không dễ giải quyết.
“Được, vậy ta theo ngươi.” Sắt Sắt bản tính phóng khoáng không câu nệ chuyện nhi nữ thường tình. Trong lòng nàng sớm xem Phong Noãn là huynh
đệ, lúc giả trang làm Tiêm Tiêm công tử, nàng cũng đã từng cùng Phong
Noãn trắng đêm dạo chơi nơi đế đô. Nay chỉ là ở chung một phòng, nàng
cũng không băn khoăn mấy. Thế nhưng, tuy Sắt Sắt nghĩ vô tư như thế
nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.
Nàng vừa nói xong câu đó, trong lều không những yên tĩnh mà bầu không khí chợt trở nên vô cùng khẩn trương. Những lời này của Sắt Sắt còn làm cho người ta khiếp sợ hơn lời nói vừa rồi của Phong Noãn.
Phong Noãn nghe vậy cực kỳ vui mừng, đôi mày kiếm nhướng lên, ánh mắt hiện lên một tia ý cười thâm trầm, hắn kéo tay Sắt Sắt ra khỏi lều của
Dạ Vô Yên.
Trong lều, Vân Khinh Cuồng ngồi trên ghế, khoanh tay thở dài nói: “Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Đi
thôi, Tiểu Sai, Hoa Tai.”
Mặt Tiểu Sai và Hoa Tai đều có chút tái nhợt. Hai người liếc mắt lén
nhìn Dạ Vô Yên một cái, không thấy mặt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen
bóng của hắn uốn lượn dọc theo lưng, xõa tung t