
ột tia ảm đạm. Hắn không ngờ Dạ Vô Yên lại tung ra một chiêu này.
“Các ngươi phải về Nam Việt sao?” Phong Noãn híp mắt thản nhiên hỏi.
“Đúng vậy…” Vân Khinh Cuồng chưa nói xong đã bị Phong Noãn giơ tay lên ra dấu ngắt lời.
Phong Noãn nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Tuyền vương đâu?”
“Trong xe ngựa!” Vân Khinh Cuồng cong môi cười tà, nói.
Phong Noãn lập tức đến trước xe ngựa, gió lạnh thổi chiếc áo choàng
màu đen của hắn bay phấp phới trong bóng đêm tỏa ra sự giận dữ.
“Tuyền vương, đây là có ý gì, chẳng lẽ Tuyền vương muốn suốt đêm về
Nam Việt? Tuyền vương không phải bị thương sao, đi đường xóc nảy như vậy chẳng lẽ không sợ thương thế khó bình phục?” Phong Noãn đứng trước xe
ngựa lạnh giọng hỏi. Dạ Vô Yên này bộ không muốn sống nữa sao?
“Tạ Hách Liên hoàng tử quan tâm, Yên thật cảm kích. Chỉ là vừa mới
được biên quan cấp báo, có một thế lực không rõ xuất xứ đang công kích
biên quan Mặc thành của ta, bổn vương không thể không cáo từ vào lúc đêm khuya như thế này. Quấy rầy Hách Liên hoàng tử nghỉ ngơi, hy vọng Hách
Liên hoàng tử không trách tội. Thỉnh cầu Nhị hoàng tử ngày mai thay Yên
gửi lời từ biệt đến Khả Hãn.” Màn trướng trên xe ngựa rũ xuống nên không thấy thân ảnh của Dạ Vô Yên, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh ôn nhã của hắn truyền ra từ trong xe, kèm theo vài tiếng ho khan nhẹ nhẹ.
Phong Noãn lạnh lùng cười cười, nói: “Nếu là chiến sự ở biên quan,
Tuyền vương phải đi, Ngạo Thiên cũng không thể giữ.” Dạ Vô Yên viện cớ
chiến sự biên quan, Phong Noãn không thể không bội phục mưu lược của
hắn. Hắn đi, thật ra nguyên nhân chính là vì Sắt Sắt…
Đôi mắt Phong Noãn chuyển động, nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, nói: “Xem ra Cuồng Y cũng phải đi?”
Vân Khinh Cuồng cười tủm tỉm cực kỳ vô lại, nói: “Quấy rầy Nhị hoàng
tử, bản Cuồng Y có thâm giao với Tuyền vương đã lâu, nay hắn bị trọng
thương, tại hạ chỉ đành theo Tuyền vương trở về.”
“Được, vậy Cuồng Y đi thong thả thôi, thứ cho ta không tiễn.” Phong Noãn lạnh lùng nói.
Vân Khinh Cuồng nheo đôi mắt hoa đào lại, cười nhẹ nói: “Giang cô
nương chỉ sợ cũng phải đi theo, miệng vết thương của nàng đã vỡ ra ba
lần rồi, nếu không có thuốc của bản Cuồng Y, sợ là khó lành lại a!”
“Nếu đã như vậy, thỉnh Cuồng Y để thuốc lại.” Phong Noãn nói. Hắn đã
sớm đoán được cuối cùng sẽ có câu nói kia. Rõ ràng Dạ Vô Yên đêm khuya
về nước là vì không muốn Sắt Sắt và hắn ngủ cùng một lều, muốn mượn cớ
đem Sắt Sắt về Nam Việt mà thôi.
“Thật có lỗi, thuốc đều đã được dùng hết trên người của Tuyền vương
rồi, ngài mới rồi cũng đã thấy. Hiện nay trên người ta đã hết thuốc, chỉ có thể về nước bào chế thêm thôi.” Vân Khinh Cuồng phủi phủi tay, cười
nói, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bên môi hắn mỉm cười rõ rệt.
Phong Noãn nghe vậy lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, tuy bộ dáng vẫn
bình tĩnh như trước nhưng Sắt Sắt đứng kế bên hắn vẫn cảm nhận được rằng hắn đang vô cùng tức giận.
Ánh mắt Sắt Sắt lưu chuyển, không biết vì sao lại phát sinh tình thế
này. Cho dù biên quan có chiến sự, Dạ Vô Yên bị thương nặng như vậy, có
nhất thiết phải chịu đựng suốt một đoạn đường xóc nảy, vội vàng trở về?
Không phải một quốc gia lớn đến xâm phạm mà chỉ là một nước nhỏ quấy
nhiễu, vì sao hắn phải tự mình đi chỉ huy?
Có thể chiến sự kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ hắn không muốn
nàng và Phong Noãn ở chung một chỗ. Không lẽ hắn động lòng với nàng?
Sắt Sắt chua xót cười, nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ vui mừng, nhưng nàng hiện nay không còn là nàng của trước kia nữa. Cho dù hắn có thích
nàng, làm nàng cảm động, làm nàng rung động, nàng vẫn sẽ không chấp
nhận.
Bất quá, Bắc Lỗ quốc nàng quả thật cũng không muốn ở lại, trải qua sự kiện Hách Liên Phách Thiên kia, sự có mặt của nàng là mồi lửa khiến
huynh đệ Phong Noãn và Hách Liên Phách Thiên trở mặt. Hơn nữa, nàng phát hiện mình khó có thể đối mặt với nhu tình của Phong Noãn, thế nên, nàng ngoan ngoãn trở về Nam Việt là giải pháp thỏa đáng nhất.
Sắt Sắt quay lại ngẩng đầu nhìn Phong Noãn nói: “Ngạo Thiên, ta e là phải cáo từ thôi.”
Phong Noãn nhướng mày bất mãn, đôi đồng tử đen hiện lên vẻ mất mát sâu sắc.
“Nàng phải đi thật sao?” Thanh âm của hắn không kềm chế được đau đớn.
“Đúng vậy! Ta đến đây để xem đại hội tế trời. Nay đại hội tế trời đã
kết thúc, ta tất nhiên phải đi. Ngạo Thiên, sau này sẽ còn gặp lại.” Sắt Sắt cười yếu ớt, nói.
“Tốt! Hách Liên hoàng tử, cáo từ!” Vân Khinh Cuồng như thở phào nhẹ nhõm, cao giọng hô: “Giang cô nương, lên xe ngựa đi!”
Xe ngựa? Đôi mắt Sắt Sắt chuyển động, không thấy chiếc xe ngựa nào
khác. Chẳng lẽ muốn nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa với Dạ Vô Yên sao?
Phong Noãn tất nhiên cũng nhận ra điều này, đôi mắt ưng nhíu lại,
lạnh lùng cười nói: “Người đâu, đến Nhạn kinh đem một chiếc xe ngựa lại
đây, lựa chiếc tốt nhất thoải mái nhất!”
Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Hách Liên hoàng tử, chúng ta muốn xuất phát ngay, sợ không chờ kịp xe ngựa của ngươi đâu.”
Phong Noãn híp mắt cười nói: “Không dám làm chậm trễ hành trình của
mọi người, cứ việc xuất phát ngay. Ta sẽ đưa Giang cô nương một