
nói: “Không sao! Ta
muốn xem một lát!” Nàng thật sự có chút lo lắng cho Phong Noãn.
Hách Liên Phách Thiên võ nghệ không tệ, thân thể cường tráng, khí lực rất mạnh., nhưng so về chiêu thức, hắn không phải là đối thủ của Phong
Noãn. Đấu được hơn mười chiêu, Hách Liên Phách Thiên trên vai, cánh tay, đùi, thậm chí trên mặt, đều bị trúng mấy quyền của Phong Noãn. Tuy
không phải là nơi trọng yếu, nhưng bị trọng quyền của Phong Noãn đánh,
đau đớn vô cùng, nếu là sử dụng đao kiếm quyết đấu, chỉ sợ Hách Liên
Phách Thiên đã sớm mất mạng.
Trên thảo nguyên rộng lớn chỉ nghe tiếng kêu rên của Hách Liên Phách
Thiên, trong đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai. Đánh đến khoảng ba mươi
chiêu, Phong Noãn vật Hách Liên Phách Thiên xuống mặt cỏ, lạnh lùng nói: “Đại ca, ngươi cũng là hoàng tử của một nước, hy vọng ngày sau ngươi
nên chú ý tới hành vi của mình, sau việc tối nay, mong ngươi sớm thức
tỉnh’’
Hách Liên Phách Thiên cũng không đứng dậy, chỉ ngã nằm sấp vào cỏ, tức giận rống lên liên tục.
Phong Noãn xoay người đi về hướng Sắt Sắt, ôm lấy nàng bước về hướng lều trại của hắn.
“Nàng tối nay ngủ ở lều của ta đi!” Phong Noãn cúi đầu nói bên tai
Sắt Sắt, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự được.
“Thả ta xuống!” Sắt Sắt lạnh giọng nói. Phong Noãn cũng không trả
lời, chỉ duỗi cánh tay ôm nàng bước về phía trước. Sắt Sắt sử lực tránh
né nhưng cánh tay hắn cứng tựa sắt, nàng tránh không được.
“Ái da, Hách Liên hoàng tử, ngươi làm gì vậy? Miệng vết thương của
Giang cô nương hình như lại nứt ra rồi, để nàng về lều thoa thuốc thôi!” Vân Khinh Cuồng chạy theo sau la hét.
Phong Noãn dừng bước, đôi mắt ưng nhíu lại, lạnh lùng nói: “Tối nay
Giang cô nương ở lại lều của ta, cứ đến lều của ta mà thoa thuốc.” Nói
xong vẫn bước nhanh về phía trước. Hắn lo lắng Hách Liên Phách Thiên trả thù, chỉ có để Sắt Sắt ở lại lều của hắn, hắn mới yên tâm.
Lều của Phong Noãn sát với lều của Dạ Vô Yên, khi đi ngang qua lều
của Dạ Vô Yên, qua khuỷu tay của Phong Noãn, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng cách cửa lều hắn chừng mười bước.
Hắn tựa hồ đã ngủ nhưng vì tiếng động bên ngoài nên vội chạy ra. Mái
tóc hắn trước đây luôn dùng ngọc trâm cài lại, giờ vì vội nên xõa ra,
dài đến hông, đen như mực. Gió đêm nhè nhẹ thổi tóc của hắn tung bay vô
cùng tao nhã, phiêu dật.
Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên xõa tóc, không ngờ
hắn xõa tóc đẹp như vậy, thật có hơi giống với Minh Xuân Thủy. Nhớ tới
Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt trong lòng nghẹn lại, ánh mắt thoáng hiện một
tia đau đớn.
Thị vệ bên cạnh Dạ Vô Yên thấy miệng vết thương của hắn lại bắt đầu
chảy máu, kích động nói: “Vương gia, miệng vết thương của ngài lại chảy
máu, mau vào trong lều đi!”
Dạ Vô Yên cũng không đáp lời, chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt phượng
lạnh lùng dừng ở trước mắt, như hàm chứa tuyết sương, như bị lửa thiêu
đốt.
Phong Noãn bước ngang qua Dạ Vô Yên, ôm Sắt Sắt lập tức đi về lều của hắn. Hai thị nữ phục sức theo kiểu dân tộc Bắc Lỗ quốc cuống quít chạy
ra nghênh đón.
Phong Noãn đem Sắt Sắt đặt trên giường, ôn nhu nói: “Ngươi nằm yên
trong này đừng cử động, ta đi kêu hai thị nữ kia đến thoa thuốc cho
ngươi.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Sắt Sắt ngồi trên giường, tận đáy lòng có chút kinh sợ, cho dù nàng
võ nghệ cao cường nhưng dù sao cũng là một nữ tử, gặp chuyện như vậy vẫn thấy rất sợ hãi.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Sai vén rèm đi đến, trong tay cầm thuốc trị
thương, cẩn thận bôi thuốc cho Sắt Sắt. Sắt Sắt mơ hồ thấy mắt Tiểu Sai
hơi đỏ, nàng ngưng mi hỏi: “Tiểu Sai, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Sai lau lệ, thống khổ cười nói: “Ta không ngờ miệng vết thương của cô nương lại nứt ra rồi.”
Sắt Sắt cười nói: “Không sao, lần sau nhất định cẩn thận không để cho nó nứt ra nữa. Hoa Tai đâu?”
Tiểu Sai trầm giọng nói: “Hoa Tai đang giúp Vân Khinh Cuồng bôi thuốc cho Tuyền vương. Ta nghe nói, miệng vết thương của Tuyền vương lại bắt
đầu chảy máu không cầm được. Vân Khinh Cuồng rất lo lắng.”
Sắt Sắt trong lòng kinh ngạc hỏi: “Chảy máu không ngừng sao?”
Tiểu Sai gật gật đầu, mi mắt càng đỏ. Sắt Sắt thật không ngờ Tiểu Sai là người dễ xúc động như thế.
Sắt Sắt nghe Tiểu Sai nói xong, trong lòng nhất thời cũng nặng nề
hẳn. Vết thương Dạ Vô Yên là ở hậu tâm *ngay dưới tim*, không như nàng
vết thương bên hông, nếu không cầm được máu, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nếu hắn thật sự mất máu quá nhiều mà bỏ mạng, cả đời này nàng cũng không yên, dù sao hắn cũng vì nàng mà bị thương.
Tiểu Sai băng bó cẩn thận miệng vết thương cho Sắt Sắt rồi yên lặng đứng cạnh, tâm tình cũng thật nặng nề.
“Chúng ta qua đó xem đi!” Sắt Sắt ngưng mi nói, mang theo Tiểu Sai cùng đến lều của Dạ Vô Yên.
Trong lều có vài ngọn nến to bằng cánh tay của một đứa trẻ thắp sáng
cả căn lều. Trên giường, Dạ Vô Yên nằm nghiêng mặt quay vào bên trong,
mái tóc đen tung xõa trên giường, bầu không khí nặng nề, trầm trọng.
Vân Khinh Cuồng sắc mặt tái nhợt mà ủ dột. Hắn cúi người bên giường,
xoay người bôi thuốc cho Dạ Vô Yên. Hoa Tai trong tay cầm mảnh vải mà