
sóc Dạ Vô Yên đang bị thương hay sao? Có lẽ dù sao cũng là tế
ti, luôn có điều cố kỵ, ở trong phòng nam tử suốt đêm cũng không tốt.
Y Lãnh Tuyết lập tức hướng Thiên Hữu viện mà đi, theo sau là hai thị
vệ của Dạ Vô Yên lén lút hộ tống từ xa. Không ngờ Dạ Vô Yên quan tâm đến Y Lãnh Tuyết như vậy nha.
Sắt Sắt nhìn đóa tuyết liên kia càng đi càng xa, nàng cũng hướng lều
mình quay về, mới vừa tới cửa lều, đã nghe được tiếng Vân Khinh Cuồng
đang nói chuyện bên trong. Hắn sao lại còn chưa về, Sắt Sắt nguyên muốn
chất vấn hắn một phen, nhưng vừa rồi cân nhắc thấy việc này cũng không
còn quan trọng.
Nàng không muốn vào lều lúc này nên xoay người hướng phía bãi cỏ dưới ánh trăng đi đến, chọn một chỗ mặt cỏ thật dày, Sắt Sắt gối tay nằm
xuống. Ngọn cỏ dịu dàng vỗ về hai má của nàng, cảm giác ngưa ngứa thật
là thích.
Nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác như mình đang ở đáy hồ sâu, rửa đi
mọi ưu phiền và khó chịu trong lòng, vầng trăng sáng phía xa như đang
bầu bạn cùng nàng.
Người ta nói ngắm trăng là phải ở trên sông nước, phải có rượu, có
đàn, nhưng Sắt Sắt cảm thấy như vậy chẳng qua là học đòi văn vẻ. Người
ngắm trăng chân chính, không cần thơ, không cần rượu, cũng không cần đàn nhạc, chỉ cần một đôi cánh tay làm gối, ngửa đầu ngắm trăng rằm, để
vầng sáng trong vắt kia xuyên qua hồng trần cuồn cuộn chiếu thấu tâm sự
của lòng mình.
Thảo nguyên ban đêm cực tĩnh, đâu đó trong bụi cỏ có tiếng côn trùng
kêu vang nghe rất êm tai, Sắt Sắt ngậm một cọng cỏ bên môi, nhắm mắt
hưởng thụ bóng đêm thanh u yên tĩnh.
Bỗng nhiên theo gió truyền đến một tiếng động lạ, Sắt Sắt cảnh giác
mở to mắt, bàn tay nhanh chóng bắt lấy mấy cọng cỏ trong bùn đất kế bên, cầm sẵn trong tay. Một bóng đen không tiếng động đứng trước mặt nàng,
che khuất vầng trăng trên trời.
Sắt Sắt hơi híp mắt, thấy người vừa tới vóc người cực cao, tà áo bào
màu tro đẹp đẽ quý phái trên người lộ ra cơ bắp vạm vỡ phập phồng như
dãy núi. Hắn đứng trước mặt Sắt Sắt, vì ngược sáng nên Sắt Sắt nhất thời không thấy rõ mặt của hắn, nàng nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Tuy chỉ có khoảng mười lều trại được dựng lên ở khu dã ngoại này,
nhưng vì có Nam Việt Tuyền vương và Nhị hoàng tử Bắc Lỗ quốc đang ở nơi
đây, nên trong phạm vi năm dặm trở lại, người bình thường không thể tùy ý xuất nhập. Người này là ai? Xem ra không giống thị vệ.
Người nọ tựa hồ không ngờ Sắt Sắt lớn gan như vậy, khóe miệng khẽ
cười, thấp giọng nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết tối nay ta sẽ làm cho ngươi sung sướng là đủ rồi.” Lời nói vừa dứt,
thân hình cao lớn cường tráng của hắn đã hướng Sắt Sắt chộp tới, như
diều hâu từ không trung sà xuống bắt gà con.
Sắt Sắt mắt thấy thân ảnh kia như mây đen ụp tới, đôi mày thanh tú
của nàng nhíu lại, thân hình nhanh chóng xoay tròn tránh đi bóng đen
kia. Tuy người nọ thân hình cao lớn như trâu nhưng thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Sắt Sắt tuy tránh được hắn nhưng trên đầu vai của nàng cũng bị hắn móc trúng, chỉ nghe rẹt một tiếng, chiếc áo xanh của nàng bị
rách một mảng, lộ ra đầu vai trắng như tuyết.
Người nọ vừa thấy mình chụp hụt, mũi chân nhanh nhẹn nhảy lên, bàn
tay phải năm ngón vung lên điểm vào huyệt nói của Sắt Sắt, có lẽ là để
ngăn chặn Sắt Sắt kêu cứu.
Sắt Sắt mắt thấy ngón tay người nọ sắp điểm vào huyệt nói của mình,
nàng cúi đầu thở dài một tiếng, chỉ sợ giờ phải vận nội lực, miệng vết
thương bị động không biết sẽ ra sao. Nàng ngầm vận nội lực, ngọn cỏ
trong tay phút chốc bắn ra như ngân châm, điểm trúng huyệt đạo trên vai
và chân của người nọ.
Người nọ không ngờ trong tay Sắt Sắt có ám khí, không tránh kịp, trên vai và trên đùi đã bị trúng. Hắn đau đớn hô lên một tiếng té ngã sấp
xuống, đè bẹp một mảng cỏ lớn.
Sắt Sắt ôm miệng vết thương bên hông chậm rãi đứng dậy, dưới ánh
trăng thanh u, ngưng mắt nhìn người đang té trên mặt đất, lần này nàng
nhìn rõ mặt của hắn. Mũi cao, mắt sói, miệng rộng, hắn là đại ca của
Phong Noãn – Hách Liên Phách Thiên. Ở đại hội tế trời, Sắt Sắt từng thấy hắn đứng cạnh bên Phong Noãn.
Vừa rồi Sắt Sắt còn lấy làm kỳ lạ, người nào lớn mật dám đột nhập vào nơi đây mưu đồ làm nhục nàng, theo Phong Noãn đã nói, người trên thảo
nguyên khi biết nàng là ý trung nhân của hắn, sẽ không ai dám chạm đến
nàng. Không ngờ đối với Hách Liên Phách Thiên, mặc kệ ai là ý trung nhân của đệ đệ hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định phải đoạt cho bằng được.
“Thật là một con nai ương ngạnh, nhưng như vậy ta thích, phải có chút phản kháng mới hứng thú.” Đôi mắt sói của Hách Liên Phách Thiên lóe
hung quang, hắn cố chịu sự đau đớn trên chân, lại hướng Sắt Sắt đánh
tới. Nhưng vì chân của hắn bị điểm huyệt nên hắn lại ngã quỵ trên mặt
đất.
“Ngươi thật nhẫn tâm nha, điểm huyệt đạo trên chân ta rồi ai sẽ làm
cho ngươi khoái lạc.” Hách Liên Phách Thiên gượng nhấc chân lên tiếp tục tấn công Sắt Sắt. Sắt Sắt cũng không sợ, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo
lại, bàn tay sờ vào Tân Nguyệt Loan đao bên hông. Tuy hắn là Hách Liên
Phách Thiên, nàng cho dù không lấy mạng của hắn, n