
hưng cũng nên giáo
huấn hắn một bài học.
Vào lúc này, vài thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, liền chạy vội đến.
“Ai dám to gan như vậy?” Bọn thị vệ đến lúc thấy rõ mặt Hách Liên
Phách Thiên, đều nhướng mày, rõ ràng thị vệ này là của Bắc Lỗ quốc.
“Tất cả cút ngay, bọn ngươi ai dám xen vào chuyện của bổn hoàng tử?
Tối nay nếu ta không trị được con quỷ nhỏ này, ta sẽ không bỏ qua.” Hách Liên Phách Thiên hung tợn nói.
Sắt Sắt thật không ngờ đại ca của Phong Noãn là một người xấu xa như
vậy. Thấy thị vệ đến, Sắt Sắt buông tay đang cầm chuôi đao ra, lạnh lùng liếc hắn một cái, ôm vết thương bên hông, vòng qua hắn, rồi hướng về
lều trại của mình rời đi.
Hách Liên Phách Thiên rống lên một tiếng kinh động không ít người, Phong Noãn và Vân Khinh Cuồng đều vội chạy đến.
Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, trong nháy mắt hiểu được chuyện
gì đang xảy ra, khuôn mặt tuấn tú sầm lại u ám vô cùng tức giận, lửa
giận cơ hồ thiêu đốt ngũ quan trên mặt hắn. Hắn bước nhanh về phía Sắt
Sắt, cởi áo choàng màu đen trên người xuống phủ lên người nàng, duỗi
cánh tay ôm nàng vào lòng.
“Nàng không sao chứ?” Phong Noãn cúi đầu hỏi.
“Không sao!’’ Sắt Sắt nhẹ giọng nói, nhưng nàng tự biết được vừa rồi nàng vẫn có chút kinh sợ.
Hách Liên Phách Thiên thấy Phong Noãn đến, hí mắt cười nói: “Ngạo
Thiên, ngươi thật có mắt nhìn người, vị cô nương này ta cũng thích. Đem
nàng tặng cho ta, đại ca sẽ đem vương vị tặng cho ngươi! Thế nào? Cô
nàng này làm đại ca mê muội rồi, các cô nương trên thảo nguyên này đại
ca chơi không ít, nhưng chưa từng gặp người giống như nàng này.” Hách
Liên Phách Thiên tặc lưỡi nói, đôi mắt sói không ngừng hao háo di động
trên người Sắt Sắt.
“Câm miệng!’’ Thanh âm Phong Noãn truyền đến qua đỉnh đầu của Sắt
Sắt, giọng sẵng lạnh như băng tuyết trong mùa đông khắc nghiệt, tựa hồ
có thể làm người ta đông cứng. Sắt Sắt dựa trong lòng hắn, mơ hồ cảm
giác sự tức giận trong lồng ngực hắn trào dâng.
“Hách Liên Phách Thiên, ta muốn quyết đấu với ngươi!” Phong Noãn ngay cả đại ca cũng không kêu, chỉ kêu thẳng tên của Hách Liên Phách Thiên,
gằn từng tiếng mang theo sự tức giận không thể kềm chế.
Sắt Sắt đương nhiên hiểu quyết đấu nghĩa là gì. Sắt Sắt không ngờ, vì nàng, Phong Noãn có thể trở mặt với đại ca của hắn.
Nàng ngửa đầu lên nhìn, dưới ánh trăng sáng tỏ, trên gương mặt tuấn
lãnh của Phong Noãn, môi hắn nhếch lên tức giận, đôi đồng tử đen phẫn nộ như đang bốc lửa.
“Ngạo Thiên, thôi đi, đừng so đo với hắn. Hắn cũng chưa tổn thương
đến ta!” Sắt Sắt ngước mắt lên nói. Dù Hách Liên Phách Thiên là loại
người gì, hắn cũng là ca ca của Phong Noãn, nàng không nên phá hỏng mối
quan hệ huynh đệ của bọn họ.
“Ngươi nói cái gì, Hách Liên Ngạo Thiên? Ngươi nói chuyện với đại ca
như vậy sao, quyết đấu với ta? Chỉ vì một nữ tử? Đại ca biết ngươi thích nàng, nhưng trên thảo nguyên chúng ta còn rất nhiều nữ tử xinh đẹp, đại ca sẽ dùng mười mỹ nữ đổi với ngươi, được không?” Hách Liên Phách Thiên vẫn không biết xấu hổ nói.
Phong Noãn lạnh lùng mím môi, tức giận nói: “Quyết đấu! Không
thương lượng.” Nói xong, Phong Noãn đem Sắt Sắt giao vào tay hai thị nữ
bên cạnh.
Sắt Sắt giữ chặt tay áo của Phong Noãn, ngưng mi hỏi: “Ngươi thật muốn quyết đấu cùng đại ca ngươi?”
Phong Noãn vỗ vỗ lên bàn tay ngọc trắng mịn của Sắt Sắt, thấp giọng
nói: “Nàng không cần lo lắng, đại ca ta không phải là đối thủ của ta. Ta giáo huấn hắn một chút, không sao đâu! Phụ vương và mẫu hậu đã sớm
không vừa mắt hành vi của hắn. Trên thảo nguyên cũng không ít nữ tử phải chịu thương tổn vì hắn, hôm nay giáo huấn hắn, không đơn giản chỉ vì
nàng, nàng không cần suy nghĩ nhiều! Huống chi trên thảo nguyên chúng
ta, quyết đấu là chuyện phát sinh hàng ngày. Huynh đệ quyết đấu cũng là
chuyện thường.” Lại quay đầu phân phó thị nữ bên cạnh: “Các ngươi mang
Giang cô nương đi trị thương!”
Sắt Sắt biết Phong Noãn là vì nàng. Hắn nói như vậy chẳng qua để nàng trong lòng dễ chịu đi một chút. Lần đầu tiên Sắt Sắt cảm thấy mình
không thể dự đoán được hành vi của Phong Noãn. Hắn không còn là một
Phong Noãn đã từng bị mất đi trí nhớ. Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên.
Sắt Sắt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ngươi phải cẩn thận, đừng để bị thương! Có chừng có mực là được rồi.”
Phong Noãn gật gật đầu, xoay người hướng Hách Liên Phách Thiên đi đến.
“Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi thật muốn vì một nữ nhân mà quyết đấu
với ta?” Hách Liên Phách Thiên trừng to đôi mắt, tựa hồ vẫn không tin
đây là sự thật.
Phong Noãn đến trước mặt Hách Liên Phách Thiên, thanh âm lạnh lùng lên tiếng “Không sai! Ra tay đi!”
“Được! Được! Hách Liên Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi thật có khí phách!”
Hách Liên Phách Thiên cười ha ha nói, hai tròng mắt trừng lớn, rống lên
một tiếng vung hai nắm đấm hướng Phong Noãn đánh tới. Phong Noãn duỗi
cánh tay vung quyền lên, triển khai quyền cước cùng Hách Liên Phách
Thiên quyết đấu dưới ánh trăng.
Hai thị nữ của Phong Noãn nhẹ giọng nói với Sắt Sắt: “Cô nương mau vào lều bôi thuốc đi?”
Sắt Sắt lắc đầu, ôm miệng vết thương bên hông