
zz, sắc mặt trắng xanh, môi khô nứt, hai mắt vô thần, tóc rối
tung. Tại sao mỗi lần gặp, ngươi đều xấu như vậy.” Vân Khinh Cuồng bĩu
môi đùa cợt nói: “Ta không chữa bệnh cho nữ nhân xấu xí nha.”
Hắn vừa nói vừa đặt ngón tay lên cổ tay của Sắt Sắt, tinh tế bắt mạch cho nàng.
“Ừm, phong hàn cuối cùng cũng hết, cũng đã hạ sốt, mạng của ngươi coi như đã được Cuồng Y ta đoạt lại trong tay Diêm vương nha. Ngươi nói
xem, ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây?” Vân Khinh Cuồng bên môi khẽ
nhếch lên cười tà mị.
Sắt Sắt ngưng mi, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta cũng không cần ngươi cứu.”
Vân Khinh Cuồng huýt lên một tiếng kinh ngạc, cũng không tức giận,
chỉ cười khì một tiếng rồi nói: “Thôi bỏ đi, ta cũng không so đo tính
toán với nữ nhân xấu xí.” Sau khi chẩn mạch, hắn quay đầu nói với Tiểu
Sai và Hoa Tai: “Cứ theo toa thuốc cũ, sắc thêm mấy phụ dược.”
“Ngươi thật có phúc nha, được đến Xuân Thủy lâu dưỡng thương, đó là
nơi bao nhiêu người tha thiết ao ước nha.” Vân Khinh Cuồng không đi, vẫn ngồi ở lại trên ghế, cười cười nói.
Nơi bao nhiêu người tha thiết ao ước sao, nhưng là nơi mà nàng không muốn đi nhất.
“Bệnh của ta không phải đã tốt rồi sao, vì sao phải đi dưỡng thương?” Sắt Sắt ngưng mi hỏi.
Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Tốt? Ai nói? Nếu không phải bản Cuồng y ra tay, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Đã bị thương, lại không biết dưỡng cho tốt, còn ngâm nước biển, miệng vết thương thối rữa phát sốt, lại
còn bị thêm phong hàn. Bệnh này của ngươi, ít nhất còn phải dưỡng thêm
hai tháng nữa, nếu không có Cuồng Y ta ở bên, mạng này của ngươi đừng
trông mong gì nữa.”
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng kinh hãi, cho dù Vân Khinh Cuồng có nói
quá lên hay không, bệnh lần này của nàng quả thật là nặng nhất từ trước
tới nay kể từ khi chào đời, thân thể suy yếu cực kỳ, Giang Sắt Sắt nàng
chưa bao giờ yếu đến như vậy.
Xem ra, thật sự phải đến Xuân Thủy lâu dưỡng bệnh rồi.
Thấm thoát đã được nửa tháng trôi qua trên xe ngựa, kể từ lần cuối
gặp lại, Minh Xuân Thủy giống như đã mất tích, chưa từng lần nào đến
thăm hỏi nàng, chỉ có Vân Khinh Cuồng, mỗi ngày hai lần đến bắt mạch cho nàng, còn có Tiểu Sai và Hoa Tai dốc lòng chăm sóc cho nàng.
Tuy nói Vân Khinh Cuồng là có chút tự đại ngông cuồng, nhưng y thuật
quả thật là rất tinh thâm. Dưới tài điều trị và thuốc hay của hắn, miệng vết thương bên hông của Sắt Sắt đã gần như khỏi hẳn, xem ra cũng sẽ
không để lại sẹo. Miệng vết thương của Sắt Sắt đã từng một lần bị vỡ ra, nếu không để lại sẹo thì thật là kỳ tích. Chỉ là bệnh ho do phong hàn
gây ra vẫn còn cần được điều trị, thân mình cũng thực suy yếu.
Ngỡ rằng Xuân Thủy lâu ở Giang Nam, không ngờ xe ngựa vẫn chạy theo
hướng bắc, địa thế càng ngày càng cao, nếu ở phương nam có mưa bụi mênh
mông khí hậu ẩm ướt, thì khí hậu ở phương bắc lại rất khô ráo, bầu trời
sáng sủa.
Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời cao xa vời vợi, xanh
thăm thẳm, cực kỳ thanh nhã. Trên đường đi ngang qua thành trấn, kiến
trúc không giống như ở vùng sông nước Giang Nam với lâu vũ lịch sự và
bức rèm che tao nhã, mà là lâu vũ to lớn mênh mông, vĩ đại.
Xe ngựa đang ngẫu nhiên chạy qua cánh rừng hoang dã, lại thấy thấp
thoáng ruộng lúa cuồn cuộn trong gió, yên tĩnh bình hòa như vậy, phong
cách cổ xưa thần bí.
Mặc dù ngày thường Sắt Sắt hay giả trang thành Tiêm Tiêm công tử xuất phủ, nhưng chỉ là ngao du trong đế đô Phi Thành. Thẳng tiến một đường
về phương bắc như thế này, làm nàng có cảm giác như chim sổ lồng, đã lâu nàng ước mơ tha thiết được lãng du giang hồ, không ngờ lại là trong
tình trạng này.
Hoàng hôn.
Núi Thương Úc che khuất ánh mặt trời phía Tây, bầu trời lúc này chỉ
còn một mảnh hoàng hôn mênh mông. Hai chiếc xe ngựa xăm xăm chạy trên
con đường núi vắng vẻ, hai bên đường núi là rừng núi trập trùng hiểm
trở.
Trong xe ngựa, Sắt Sắt nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại chợp
mắt, nàng vừa uống thuốc xong nên cảm thấy hơi buồn ngủ. Đang ngủ mơ
màng , nàng mơ hồ nghe được âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Hoa Tai
cúi đầu thầm oán nói: “Ngươi xem đi, ta đã nói với tốc độ của chúng ta
hiện nay trước khi mặt trời lặn không thể đến được Thác Mã trấn mà, thế
nào? Tên Vân Kinh Cuồng này, nếu không đi nhanh hơn xem ra đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài nơi hoang dã này rồi.”
Tiểu Sai liếc nhìn Sắt Sắt đang khép mắt lim dim ngủ, nhỏ giọng nói:
“Mà ta nói này, Vân Kinh Cuồng căn bản chính là cố ý nha.”
Hoa Tai hé mắt trầm ngâm một lát, cười khẽ gật đầu nói: “Tính toán thời gian thì bọn họ chắc cũng sắp vượt qua chúng ta rồi.”
Sắt Sắt nheo mắt, đoán rằng “bọn họ” mà Hoa Tai nói chính là người
của Minh Xuân Thủy. Không biết vì sao Minh Xuân Thủy chưa từng đi cùng
các nàng, có lẽ có chuyện gì đó nên phải trì hoãn, nghe Hoan Tai nói thì hình như đêm nay hắn sắp chạy tới.
Lông mi Sắt Sắt chớp chớp, lúc này, nàng thật sự không muốn gặp hắn.
Hơn nữa nàng nghĩ chắc hắn cũng không muốn gặp lại nàng. Hắn chẳng qua
là cảm thấy áy náy nên mới để nàng ở lại Xuân Thủy lâu dưỡng thương. Như vậy cũng tốt, tình cảm không cò