
ấy nàng, bế nàng đứng lên.
Sắt Sắt cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt, mơ hồ thấy thân mình như
được nâng lên nhẹ bỗng, nàng cực lực muốn mở to hai mắt, nhưng mí mắt
nặng nề như có vật đè lên, nàng cảm giác vết thương bên hông rất đau, mà người nàng lại rất lạnh, lạnh đến nỗi cả người run rẩy. Chợt cảm giác
có người ôm nàng gắt gao, chặt chẽ khiến nàng bớt run rầy.
Nàng mơ hồ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hơi hơi hé mở đôi mắt, như
trong sương mù mờ mịt nàng thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Minh Xuân Thủy
đang nhìn mình, phản chiếu trong mắt hắn là gương mặt tái nhợt của nàng
và một tia kinh hãi không thể che giấu.
Hắn ôm nàng bước nhanh ra ngoài.
“Mau đi truyền tin gấp cho Vân Khinh Cuồng, bảo hắn đến cấp tốc.”
Nàng nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn, mang theo sự uy nghiêm không
thể kháng lại.
Nàng nhìn đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn, dần dần mê man, nặng nề chìm vào bóng đêm.
***
Bóng đêm vô tận chậm rãi trôi qua, Sắt Sắt tỉnh lại sau hôn mê. Đập
vào mắt của nàng là trướng màn trắng tinh. Trong nháy mắt, Sắt Sắt mờ
mịt không hiểu mình đang ở nơi đâu. Thật lâu sau nàng mới nhận ra, đây
là phòng nàng đã từng ở qua trên thuyền lớn của Âu Dương Cái “Mặc Sa
Hào”.
Tại sao nàng lại ở trên thuyền này?
Sắt Sắt nghi hoặc nhích người, cảm giác thân thể từ trên xuống dưới
đều không thoải mái, toàn thân vô lực mỏi mệt mà cổ họng lại khô như
trên sa mạc. Miệng vết thương bên hông dường như được đắp thuốc gì đó,
vị thuốc nồng đậm xộc vào mũi, lại nóng cháy ăn mòn sâu da thịt của
nàng, làm nàng đau đớn vô cùng.
“Nước!” Nàng thấp giọng nói, mở miệng mới biết thanh âm của mình khàn khàn như mê sảng.
Nhưng tiếng nói nhỏ như thế của nàng vẫn có người nghe được.
Thì ra có người ngồi bên cạnh nàng, nghe được tiếng nói nhỏ của nàng, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng bị đôi bàn tay to của hắn xiết chặt, nàng nghe thấy hắn cúi đầu than thở: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại.”
Nàng thấy đôi mắt đen ẩn chứa ưu lo của Minh Xuân Thủy, nàng thản nhiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Nước!”
Minh Xuân Thủy lập tức cúi người đến sát bên mép giường cạnh người
nàng, nhẹ nhàng nâng thân hình gầy yếu của nàng, bưng một chén nước ấm
kề đến miệng nàng, cẩn thận rót xuống từ từ.
Sắt Sắt uống một chén nước ấm cảm thấy dễ chịu hơn, nhắm mắt lại, khẽ xoay người trên giường ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại, đã thấy trước mắt là một cảnh tượng khác.
Trên một chiếc xe ngựa lớn, trang hoàng hoa lệ lịch sự tao nhã. Bên
trong xe ngựa có hai cái giường đủ để năm sáu người ngồi. Trên giường
đối diện có hai thị nữ đang ngồi, búi tóc đơn giản, một người cài trâm
bạch ngọc, một người đeo khuyên tai thật dài.
Hai nàng này là nha hoàn của Minh Xuân Thủy, Tiểu Sai và Hoa Tai. Có
lẽ tên này được đặt dựa vào sở thích trang điểm của các nàng. Dường như
cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Sắt Sắt, Tiểu Sai lập tức cúi người
xuống nhìn.
“Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao?” Trong đôi mắt trong trẻo của Tiểu Sai ánh lên vẻ vui mừng.
“Ta….đây là đâu?” Sắt Sắt hỏi nhỏ.
Trong đầu loáng thoáng hiện lên tình cảnh trước khi hôn mê, nhớ rõ là ở trên hải đảo, sao nhanh như vậy mà nay đã ở trên xe ngựa.
“Đây là đang ở trên xe ngựa.” Tiểu Sai cúi đầu nói.
“Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi.
“Đến Xuân Thủy Lâu.” Tiểu Sai cười dài nói.
“Cái gì?’’ Sắt Sắt kinh ngạc, hơi hạ thấp người, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, nàng nhẹ khẽ cau mày.
“Đến Xuân Thủy lâu để làm gì?” Nàng hỏi, không phải nàng phải về
Thủy Long đảo sao, hoặc là hồi Định An hầu phủ, sao có thể đến Xuân Thủy lâu. Trước kia, khi chưa biết tâm ý của mình, nàng còn có thể thản
nhiên gặp mặt hắn. Nay, nàng thật không hiểu phải đối mặt với hắn như
thế nào.
“Thả ta xuống, ta muốn trở về.” Sắt Sắt xốc tấm chăn gấm lên, đứng
dậy, nhưng lúc này nàng ngay cả xoay người cũng không có khí lực.
“Cô nương, ngươi đừng như vậy!” Tiểu Sai cúi đầu an ủi nói.
“Theo ta thấy, ngươi không đi theo bọn ta cũng tốt. Đi đi, đừng giở
bộ dáng thương tâm ra nữa.” Giường bên cạnh truyền đến tiếng thở dài.
Sắt Sắt quay đầu lại, thấy Hoa Tai đang lẳng lặng nhìn nàng.
Sắt Sắt trong lòng chìm xuống, nàng còn có cái gì để thương tâm.
“Hoa Tai, ngươi đi mời Cuồng Y lại đây, không phải hắn đã nói, nếu cô nương tỉnh lại thì đi mời hắn ngay sao?” Tiểu Sai cười khẽ nói sang
chuyện khác.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Hoa Tai xốc màn xe lên, hướng về xe ngựa phía sau hô: “Vân Khinh Cuồng, Giang cô nương đã tỉnh.”
Chỉ chốc lát, một bóng xám đã tiến đến toa xe của nàng, Sắt Sắt đã gặp qua người này ở Tuyền Vương phủ, Cuồng Y Vân Khinh Cuồng.
Hắn thấy Sắt Sắt tỉnh lại, bên môi gợn lên ý cười, nụ cười tươi rói
sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, khiến người khác cảm thấy thân thiết nhưng lại thấy khó hiểu muốn bảo trì khoảng cách.
Nhìn thấy hắn, Sắt Sắt nhớ lại khi ở Tuyền Vương phủ, hắn trêu chọc
nàng. Huống chi, hắn vẫn là người có liên hệ với Dạ Vô Yên, nàng nhịn
không được khẽ cau mày. Nghe nói, Cuồng Y rất khó mời, không ngờ Tuyền
vương và Minh Xuân Thủy lại đều có thể mời được hắn.
“Hai