
úc chiếc thuyền nhỏ của phụ thân đến gần liền thả người nhảy tới thuyền của ông.
Gió biển mênh mông thổi, mái tóc tung bay trong gió, thân ảnh nàng vụt qua nhẹ nhàng trên mặt biển.
Đứng trên thuyền Dạ Vô Trần cũng không nhịn được sợ hãi biến sắc mặt, khi hắn nghe nói thiên kim của Định An hầu biết võ công, còn cho là
chuyện khó tin. Ấn tượng của hắn đối với Sắt Sắt là ở vương tôn yến kia, nàng là một nữ tử mảnh mai xinh đẹp, cũng không phải là tuyệt sắc.
Không ngờ hôm nay nàng nhanh chóng biến hóa thành một thủ lĩnh hải tặc.
Xem thân ảnh nàng bay vút qua, mặc kệ võ công như thế nào, khinh công
và bộ pháp như thế này, đã khiến hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Sắt Sắt nhanh nhẹn dừng ở đầu thuyền, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng
phụ thân Giang Nhạn, nàng nhợt nhạt cười nói: “Phụ thân, có thể đánh với người một trận chiến là tâm nguyện của con từ trước tới nay. Con rất
muốn biết, năm xưa, phong tư của phụ thân như thế nào mới có thể mê hoặc được mẫu thân.”
Giang Nhạn trong lòng chấn động, ông chua xót cười nói: “Nàng đúng là giấu ta lén dạy võ công cho con.”
“Phụ thân, cho dù không có võ công con cũng sẽ không như hy vọng của
người, ta sẽ không cam tâm làm quân cờ trên con đường làm quan của
người, không sống quãng đời còn lại trong vườn ngự uyển thâm sâu đâu.”
Sắt Sắt ngưng giọng nói, trong lòng đau khổ.
“Ta biết ngươi con phụ thân, nhưng con cũng biết, phụ thân cũng có
chỗ bất đắc dĩ. Theo ta về đi, phụ thân sẽ cầu tình thánh thượng khai
ân, giữ lại mạng sống cho con.” Giang Nhạn đau khổ nói.
“Phụ thân, người không cần nói nữa, chúng ta bắt đầu đi, con xin
lỗi.” Sắt Sắt ngân nga nói. Dạ Vô Trần sẽ ấn cho nàng tội danh gì, nàng không cần nghĩ cũng biết. Chắc là, cấu kết Xuân Thủy lâu, ý đồ công
chiếm Y Mạch đảo. Tội danh như vậy còn có cơ hội sống sao? Cho dù là có, nàng cũng không bỏ mặc cướp biển của Thủy Long đảo.
Hai người, một đứng ở đuôi thuyền, một đứng ở đầu thuyền, đối nhau thủ thế.
Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, mặt biển lặng êm như một tấm gương tựa hồ có thể soi rọi rõ bóng dáng từng người.
Đôi mắt cực kỳ trong suốt của Sắt Sắt trở nên sâu thẳm, ngay cả Giang Nhạn là phụ thân của nàng cũng không thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của nàng.
Sắt Sắt rút đao ra cầm trên tay, tung người nhảy đến, vung đao công kích Giang Nhạn.
Giang Nhạn biết Sắt Sắt đã học hết chân truyền của mẫu thân nàng nên
không dám coi thường, rút kiếm ra đón đỡ một đao sắc bén của Sắt Sắt.
Gió thổi, thuyền trôi nhẹ theo dòng nước.
Những chiêu kiếm của Giang Nhạn như nước chảy mây trôi, mang theo kiếm khí hùng hậu đánh úp về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt vũ động Tân Nguyệt Loan đao, đem “Liệt Vân đao pháp” do mẫu
thân truyền lại thi triển. Kiếm khí, đao ảnh trên không trung bay nhảy
tán loạn, phát ra kiếm khí vô cùng lạnh lẽo.
Dưới ánh mặt trời, thân ảnh kim hồng cực kỳ diễm lệ lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng.
Người xung quanh không tự cưỡng được, chìm đắm vào quan sát trận quyết đấu này, biết đây là một sinh tử quyết đấu.
Hai người đấu thêm mấy chục chiêu, Sắt Sắt ngưng mi, phụ thân không
hổ là tướng quân đã chinh chiến nhiều năm, không nói tới nội lực hùng
hậu nàng không thể so bằng, mà kinh nghiệm và sự nhạy bén khi ứng chiến, nàng cũng theo không kịp.
Hơn một canh giờ nữa, nàng chỉ sợ mình sẽ đại bại.
Ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy mọi người đang tập trung quan sát trận
đấu này, Dạ Vô Trần cũng chưa tỏ ý ra hiệu lệnh bắt đầu chiến sự. Nàng
phải làm sao để có thể cứu bọn cướp biển này ra khỏi hiểm cảnh. Chỉ có
một biện pháp duy nhất, đó là phải bắt Dạ Vô Trần.
Sắt Sắt thầm vận nội lực khiến chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần
thuyền của Dạ Vô Trần. Khi thấy khoảng cách không xa nữa, nàng lợi dụng
ưu thế của Liệt Vân đao pháp, liên tục công kích mấy chiêu, muốn bức phụ thân lui vài bước rồi thả người hướng thuyền Dạ Vô Trần nhảy lên.
Nhưng Giang Nhạn vô cùng nhạy bén, đã sớm nhìn ra ý đồ của nàng, ông
không thèm tránh thế công của nàng. Mắt thấy Tân Nguyệt Loan đao sẽ đâm
đến ngực phụ thân, Sắt Sắt không kịp thu đao, đành phải nghiêng người để mũi đao chệch sang bên, mà kiếm của phụ thân nàng lại khéo léo thẳng
tắp xuyên qua sườn phải của nàng.
Sắt Sắt gục ngã bên mép thuyền, nước biển tràn vào bên trong thuyền, chỗ sườn phải của nàng đau đớn dữ dội.
“A….Sắt Sắt!” Giang Nhạn kinh hãi xoay người lại đỡ Sắt Sắt.
“Phụ thân, người có biết mẫu thân vì sao mất sớm như vậy không? Là
vì bà tập luyện nội lực gây tổn thọ. Người có biết vì sao bà tập luyện
thứ nội lực gây tổn thọ như vậy không, đơn giản là bà muốn trợ giúp
người chinh chiến. Phụ thân, người thật sự không yêu mẫu thân sao. Đêm
đó con ở linh đường nhìn thấy người khóc rống, là vì mẫu thân sao?” Sắt
Sắt được phụ thân nâng dậy, nàng cố chịu đựng bên hông đau đớn, thương
tâm hỏi.
Giang Nhạn kinh hãi, dường như không biết những sự việc như lời nói của Sắt Sắt, đôi đồng tử đen toát lên một nỗi đau kịch liệt.
“Con nói sao….Mẫu thân con tập luyện nội lực làm cho tổn thọ?” Ttrong nháy mắt ông dường như già đi vài tu