
Minh Xuân Thủy thở dài nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt tươi cười của Sắt Sắt, hắn
biết nàng vừa rồi nhất định là cố ý, mà đầu óc của hắn, tựa hồ như cũng
không thể khống chế được hành động của mình.
Hắn im lặng một lát, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nhìn phức tạp. Một hồi sau, hắn cúi đầu nói: “Ta đi lấy thức ăn cho ngươi”
Hắn xoay người đi vào tầng đáy của khoang thuyền, trong chốc lát đem một chén cháo ra.
Sắt Sắt thật sự là rất đói, ăn như gió cuốn mây trôi trong chốc lát hết
sạch bát cháo, cảm thấy miệng vết thương tựa hồ cũng không còn đau nữa.
“Minh Xuân Thủy, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Binh tướng của ngươi đâu?” Nàng
thấp giọng hỏi. Nàng không phải là cướp biển cúa Thủy Long đảo sao? Minh Xuân Thủy muốn dẫn nàng đi nơi nào, hơn nữa, thủ hạ của nàng dường như
cũng không theo thuyền của bọb họ.
“Một kiếm kia, tuy không tổn
thương đến nơi yếu hại, nhưng miệng vết thương rất sâu, ta muốn dẫn
ngươi đi tìm một vị thần y, miệng vết thương mới không để lại Xuân Thúy
thản nhiên nói: “Binh tướng của ta ở phía sau, thu dọn tàn cuộc.”
“Để lại sẹo sao, ta cũng không để ý mấy.”
Sắt Sắt thản nhiên nói, nhẹ nhàng tựa vào trên giường.
“Để lại sẹo rất khó coi.” Minh Xuân Thủy ngưng giọng nói, nếu trên da thịt
trắng nõn của nàng lưu lại một vết sẹo xấu xí thì thật khó coi. Nhưbg
chuyện đó có liên quan gì tới hắn? Hắn áp chế phiền não trong lòng, đứng dậy đi đến mạn thuyền.
Mặt biểb như bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực lấp loáng, cực đẹp và vĩ đại. Chỉ thấy bên mạn thuyền kề sát mặt biển,
vài hình thể màu xám chuyểb động tỏa sáng.
“Giang Sắt Sắt, mau ra đây xem!” Thanh âm Minh Xuân Thủy theo mạn thuyền thong thả truyền đến.
Sắt Sắt chậm rãi bước ra, thấy rõ có cái gì đó nỗi trên mặt biển, nàng trừng mắt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cá heo!” Minh Xuân Thủy vừa nói vừa cười, khóe môi khẽ gợn lên tạo thành
một nếp nhăn nhỏ bên miệng: “Chúng nó là động vật đáng yêu phi thường,
chúng ta hãy theo bọn chúng, bọn chúng biết khiêu vũ.”
Sắt Sắt
ngạc nhiên mở to hai mắt, từ khi nàng ra biển, đây là lần đầu tiên nàng
thấy loại động vật đáng yêu như vậy, một con, hai con, ba con, khoảng
mười mấy con cá heo đang bơi dọc theo chiếc thuyền nhỏ của họ.
“Chúng biết khiêu vũ? Ngươi đừng nói đùa.” Sắt Sắt híp mắt cười nói.
“Đúng vậy, có lẽ còn đẹp hơn là ngươi khiêu vũ.” Hắn híp mắt nhìn lướt qua
nàng, nhớ tới kỹ thuật múa duyên dáng của nàng, trong lòng rung động.
Sắt Sắt chậm rãi bước qua ngồi cạnh Minh Xuân Thủy, cười nói: “Thật sao?”
Đang nói thì thấy một con cá heo bên cạnh mạn thuyền, bỗng nhiên nhảy lên từ biển, cái lưng bong loáng của bó cong thành một hình vòng cung duyên
dáng, phù phù một tiếng lại rơi xuống biền, làm nước biển bắn tung tóe
tạo thành bọt trắng xóa.
Từng con cá heo nhảy lên, khi thì một
con, khi thì cả hai con cùng song song nhảy lên, có khi cả ba con cùng
nhảy lên. Đàn cá heo này tựa hồ đang cố ý khoe kỹ thuật nhảy trước mặt
bọn họ, không ngừng nhảy lên. Thỉnh thoảng có con còn lười biếng phun
nước lên, làm Sắt Sắt nhìn hoa cả mắt.
Nàng nhịn không được cười
thành tiếng, đây là lần đầu tiên khi ra biển, chính xác hơn là lần đầu
tiên từ ngày mẫu thân nàng qua đời, nàng cười sáng lạn như vậy, cười đến thần thái đều tung bay, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng ánh chiều tà trên biển phủ lên mặt nàng một tầng đỏ ửng, lấp lánh rạng rỡ như một viên minh châu.
Hai người chỉ lo đuổi theo đàn cá heo, đắm chìm
trong màn biểu diễn của chúng mà khồn để ý đếb sắc trời bỗng nhiên u ám
trầm xuống, cho tới Thi gió lạnh thổi mãnh liệt, Minh Xuân Thủy mới thầm kêu không tốt.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu
trời u ám mây phủ đen kịt, âm trầm khôbg một tia sáng. Đàb cá heo bỗng
lặn sâu xuống biển biến mất, song biển vỗ to vào mạn thuyền, tuy không
lớn nhưng lực đạo rất mạnh tựa hồ muốn nhấn chìm cả con thuyền.
Biển vừa rồi vẫn còb tĩnh lặng êm ả mỹ lệ, lúc này trờ nên cực kỳ đáng sợ.
“Sắp có bão.” Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn nhìn sắc trời, nói với Sắt Sắt “Chúng ta vào khoang thuyềb đi.”
Hắn nâng Sắt Sắt đứng lên, hai người cùng trở lại bên trong khoang thuyền.
Bầu trời đột nhiên đen kịt, trong khoang thuyền tối om. Minh Xuân Thủy lấy
trong người ra một viên minh châu, chiếu sáng khoang thuyền ảm đạm. Gió
lớn như vậy không thắp nến được rồi.
Mưa to tầm tã trút xuống,
không như lần trước mưa nhỏ mà lâu, lúc này mưa bàng bạc trắng xóa, giọt mưa rất lớn, rầm rào nện vào khoang thuyền, thanh âm tựa hồ át đi tiếng sóng biển.
Đã trên biển nhiều bgày, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt
gặp cơn mưa to như vậy. Chiếc thuyền nhỏ lung lay trong gió, vài thủy
thủ liều mạng ra đầu thuyền và cuối thuyền cố lắc để cân bằng con
thuyền.
“Chúng ta sẽ không chôn thây dưới đáy biển chứ?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi.
“Không đâu, thuyền bày tuy không lớn, nhưng khung xương cực kỳ kiên cố, sóng
gió bình thường không thể làm khó nó. Chi cần thuyền không lật, ta sẽ
khiến nó không bị chìm.” Hắn không chút để ý nói, vẻ mặt bình tĩnh như
núi thái sơn. Thật ra, hắn chi muốn Sắt Sắt không lo lắng, sóng gió