Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212234

Bình chọn: 10.00/10/1223 lượt.

ngực đau đớn. Hắn ngưng mắt

nhìn, thầm thở dài, đôi mắt đen thăm thẳm đầy cảm xúc. Hắn tiếp lấy kim

sang dược trong tay thị nữ, tinh tế bôi thuốc rồi cẩn thận băng bó miệng vết thương cho nàng.

Bên ngoài khoang thuyền là một trường âm

thanh chém giết, bên trong lại cực kỳ u tĩnh, mùi hương thoang thoảng

lượn lờ không ngừng phát ra từ chiếc ngọc đỉnh trên bàn.

Sắt Sắt

tựa vào trên giường, không biết chiến sự bên ngoài như thế nào, trong

lòng nàbg cực kỳ lo lắng. Có rất nhiều mũi tên không ngừng rít gió hướng về phía nàng và Minh Xuân Thủy lao đến, ghim xuyên lên khoang thuyền.

Minh Xuân Thủy ngồi bên cạnh Sắt Sắt, không ngừng vung tay áo hất những mũi

tên ấy ra. Tư thế ấy, thần thái ấy, thản nhiên thong thả như chỉ đang

xua đuổi ruồi muỗi bình thường.

Sắt Sắt vô lực nằm trên giường,

miệng vết thương đau đớn đến nỗi gần như mất ý thức. Vừa rồi giao chiến

đã hao hết thể lực, nay lại mất máu quá nhiều. Hơn nữa tối hôm qua nàng

suốt đêm đi thuyền nên không có nghỉ ngơi, thật sự nàng không gắng gượng được nữa.

Trong cơn mơ màng, nàng nghe được tiếng chém giết bên ngoài xa dần.

Khi tỉnh lại, chung quanh cực kỳ tĩnh lặng, chi nghe tiếng sóng rầm rì.

Chiến sự đã chấm dứt rồi sao?

Sắt Sắt bật ngồi dậy, quên rằng cử động mạnh làm miệbg vết thương bên hông

chấn động, đau quá hô nhỏ một tiếng. Nàng ôm miệng vết thương giãy giụa

lăn xuống khỏi giường, lào đảo ra cửa khoang thuyền.

Trời dần buông, ánh chiều tà le lói trên mặt biển, thì ra nàng đã ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lặn.

Minh Xuân Thủy ngồi ờ đầu thuyền, áo trắng phiêu dật xuất trần như thần

tiên. Ábh tà dương chiếu vào chiếc mặt nạ bạch ngọc của hắn, phản xạ ánh sáng mờ ôn nhuận.

Sắt Sắt chuyển mắt quan sát xung quanh, phát

hiện ra nàng đã không còn ở trên thuyền hoa kia nữa mà là trên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này chạy tốc độ nhanh hơn, gió mạnh phần

phật thổi rát cả mặt, làm thân hình nàng tựa hồ lảo đảo không đứng thẳng được. Mái tóc xõa tung bay, hồn độn vướng bên miệng nàng.

Sắt Sắt kibh hô một tiếng, vất vả lắm mới gạt được tóc rối bay trên mặt ra,

giương mắt nhìn lại, chi thấy Minh Xuân Thủy xoay người lại nhìn nàng,

ẩn sau chiếc mặt nạ bạch ngọc, đôi mắt hắn chăm chú như đang có tâm sự.

Sắt Sắt bị hắn nhìn chằm chằm, tim đập mạnh, thấp giọng hòi: “Minh Lâu chủ, chiến sự đã kết thúc rồi sao?”

“Đã kết thúc, Dạ Vô Trần đại bại rút lui, bọn hải tặc đã bình yên lui về

Thủy Long đảo, bọn họ đều an toàn, ngươi có thể yên tâm!” Minh Xuân Thủy cong môi cười khẽ nói, từ đầu thuyền chậm rãi đi tới.

Như vậy,

bọn cướp biển thuộc hạ nàbg đều không có nguy hiểm gì. Sắt Sắt thở phào

nhẹ nhõm: “Còb cha ta, cha ta không sao chứ?” Sắt Sắt lo lắng hỏi.

“Định An hầu đã theo binh về Nam Việt, ông ta không sao.” Hắn tiến lại đỡ

nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nên tự lo cho bản thân, hiện tại ngươi thấy

thế nào?”

“Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, sau khi ngủ dậy, miệng vết thương cũng không còn đau mấy.”

Sắt Sắt thấp giọng nói.

Bồng nhiên nhớ tới bộ dáng lãnh diễm thê lương của Mạc Tầm Hoan, nàng ngưng mi hói: “Mạc Xuyên hoàng tử hắn thế nào?”

“Thế nào, ngươi đang lo lắng cho hắn sao?”

Ánh mắt Minh Xuân Thủy ảm đạm, giọng nói đùa cợt: “Chỉ sợ người ta tuyệt không lo lắng chút nào về ngươi đâu.”

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Sắt Sắt không để ý đến giọng đùa cợt của hắn, nàng thản nhiên hỏi.

“Dạ Vô Trần đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, ngươi không có chút hoài nghi nào sao?” Minh Xuâb Thủy thản nhiên hỏi.

Việc này, Sắt Sắt quả thật có chút hoài nghi, nếu không có người mật báo,

bọn họ tuyệt đối không thể xuất binh đúng lúc như vậy. Nhưng nàng chưa

bao giờ hoài nghi qua Mạc Tầm Hoan.

“Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Mạc Vương tử mật báo. Không thể nào!” sắt sắt kiên định nói.

Đôi mắt Minh Xuân Thủy tối sầm lại, ánh mắt long lèn một cảm xúc không rõ

tên, hắn trầm giọng nói: “Ngươi tín nhiệm hắn bhư vậy, ta cũng không còn lời gì để nói. Hắn có thể có chuyện gì? Tất nhiên là về Y Mạch quốc làm hoàng tử.” Nói xong, hắn lướt qua người nàng, ngồi trên chiếc ghế trong khoang thuyền.

“Minh Lâu chủ, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi.

Minh Xuân Thúy tao nhã dựa vào ghế, không trả lời. Sắt Sắt không nhìn được

biếu cảm trên mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn lúc này đang mất

hứng.

Nam nhân này chắc là đang tức giận, bộ dáng của hắn tỏ vẻ không thèm để ý đến nàng.

Sắt Sắt chớp nhẹ mi mắt, thán nhiên nói: “Minh Lâu chủ, ngươi không để ý gì đến ta sao?”

Nàng thốt ra những lời này thật gian nan, thanh âm càng lúc càng nhỏ, mỏng

manh tựa hồ không nghe rõ. Thân mình nàng tựa vào cửa của khoang thuyền, lặng lẽ trượt xuống, ngã lăn ra trên mặt đất.

Một tiếng rầm phía sau vang lên, là tiếng chiếc ghế dựa bị Minh Xuân Thủy làm ngã.

Hắn ôm lấy nàng trên mặt đất, cẩn thận đặt lên giường.

Tay hắn nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt tái nhợt của nàng, gấp gáp hô: “Giang Sắt Sắt..., Sắt Sắt, ngươi làm sao vậy?”

Sắt Sắt lặng mở to hai mắt, nhẹ nhàng cười, đôi mắt đen cong lên bhư ánh trăng rằm lấp lánh, thấp giọng nói: “Ta đói quá!”