
ổi.
Giờ phút này, ông mới biết, công danh lợi lộc đều là ảo ảnh, chỉ có tình cảm ấm áp chân thành mới thật là thứ đáng trân ái nhất.
Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn.
“Phụ thân, người phải giao con cho triều đình Nam Việt sao?” Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi.
Giang Nhạn lắc đầu, đúng lúc này, một bóng trắng phi thân từ thuyền
hoa đến với tốc độ sấm sét, hắn cúi người ôm lấy Sắt Sắt trong lòng
Giang Nhạn.
“Định An hầu, ngươi có thể về báo công được rồi.” Minh Xuân Thủy thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp không lộ ra cảm xúc.
Hắn ôm lấy Sắt Sắt về thuyền hoa của mình, nhàn tản như đi dạo trong
sân vắng, đem Sắt Sắt nhẹ nhàng để lên trên giường trong khoang thuyền.
Bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng trong khoang thuyền lại tối sầm, cực kỳ mát mẻ.
“Minh Xuân Thủy, ngươi muốn làm gì? Ta phải ra ngoài, ta còn phải cứu các huynh đệ của ta.” Sắt Sắt gắng chịu đau, cúi đầu hô.
”Ngươi chết đi như vậy thì làm sao cứu được bọn họ?” Minh Xuân Thủy
ngưng mi nói, thanh âm của hắn trong suốt vô cùng êm tai: ”Yên tâm đi,
bọn họ không sao. Cho dù là hai vạn binh tướng, Minh Xuân Thủy ta cũng
không để vào mắt. Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống.” Nói xong hắn duỗi tay
điểm vào huyệt đạo chung quanh vết thương của Sắt Sắt.
Vào lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kèn, hiển nhiên bọn cướp
biển đã thấy Sắt Sắt bị thương, mà Dạ Vô Trần rốt cuộc cũng phát lệnh
tấn công, tiếng chém giết vang lên.
Sắt Sắt nhíu mày, giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Minh Xuân Thủy đem về đặt trên giường.
Hắn phân phó người thị nữ bên cạnh nói: ”Đi, kêu Trâm Hoa và Táng Hoa khẩn tốc chấm dứt chiến sự”
”Vậy ngươi sẽ không lo lắng nữa chứ!” Minh Xuân Thủy cười nhẹ hạ
thấp người về phía trước, mái tóc dài đen như mực trút xuống như ngân
hà, khẽ vương trên đầu vai của hắn.
***
Lại nói một chút về Tứ Đại công tử
Tích Hoa công tử, thân phận thật chính là Tuyền Ki phủ Phượng Miên, thích mặc áo đen.
Táng Hoa công tử, thân phận thật là Võ lâm minh chủ Thiết Phi Dương, thích mặc áo tím.
Trâm Hoa công tử, thân phận thật là Đại thương gia trên biển Âu Dương Cái, thích mặc áo lam.
Tồi Hoa công tử, thân phận thật là Cuồng Y Vân Khinh Cuồng, thích mặc áo xám.
Bàn một chút chuyện sau này: mọi người đều cho rằng Minh Xuân Thủy
không nói cho Sắt Sắt biết hắn chính là Dạ Vô Yên, như thế là dối trá
lừa gạt nàng, ta giải thích một chút, Dạ Vô Yên thành lập Xuân Thủy lâu
là có mục đích riêng, cho nên thân phận thật Dạ Vô Yên của hắn chỉ có Tứ Đại công tử biết, những người khác kể cả thị nữ thân cận của hắn đều
không biết. Còn nữa, hắn đã từng thề, nếu nguyện ước của hắn không
thành, hắn sẽ tuyệt không tháo mặt nạ xuống. Cho nên, thân phận của hắn
tạm thời không có nói rõ cho Sắt Sắt. *hì hì thế là bật mí tất tần tật
rồi nhé =))*
Nói Táng Hoa và Trâm Hoa chấm dứt chiến sự, chỉ một câu này, nàng có thể
yên tâm sao? Dạ Vô Trần mang đến những hai vạn thủy binh, mà gộp lại số
binh sĩ do Minh Xuân Thủy mang đến và cả bọn cướp biển của nàng cũng chi mới hơn năm ngàn người thôi.
Nàng vẫn lo lắng chiến sự bên ngoài, nhưng miệng vết thương đau đớn lại làm bàng không thể cử động được,
đành phải vô lực nằm trên giường.
Minh Xuân Thủy cúi người xuống,
trong đôi đồng từ đen sâu thẳm hiện lên một tia lo lắng không dễ nhận
ra, hắn tháo Thôi giáp ra cho nàng.
Mũ giáp vừa tháo xuống, hàng
ngàn sợi tóc đen lập tức xõa ra, gương mặt Sắt Sắt vì mất máu nên càng
thêm tái nhợt. Chiến giáp, chiến váy, chiến giày, mỗi một thứ đều được
hắn cẩn thận cời ra, động tác hắn cực kỳ mềm nhẹ sợ chạm phải miệng vết
thương bên sườn của nàng. Khôi giáp được cỡi bó, Sắt Sắt mặc trang phục
màu xanh nhìn mềm yếu hơn.
Minh Xuân Thủy dừbg trước miệng vết
thương đang chảy máu bên sườn phải của nàng, đôi mắt phía sau chiếc mặt
nạ hơi hơi nhíu lại. Hắn nâng tay muốn cởi phần áo trước ngực của Sắt
Sắt.
“Đừng...” Sắt Sắt vô lực nói.
“Thế nào, ngươi đến nông nỗi này, còn sợ ta nhìn thấy sao?” Minh Xuân Thủy cong môi cười khẽ có chút vô lại.
Sau sự kiện mị dược, khi nàng đối mặt với hắn, trong lòng không khỏi có
chút xấu hổ và một cảm giác khó diễn tả. Sự trêu chọc thoải mái của hắn
lúc bày làm gánh nặng trong lòng Sắt Sắt được hóa giải. Nàng cũng không
phải thuộc loại thiên kim tiểu thư nũng nịu, sự kiện lần đó là ngoài ý
muốn, chi xem như một thoáng ảo mộng trôi qua. Nghĩ thông suốt, Sắt Sắt
hé đôi môi tái nhợt, nhẹ giọng yếu ớt nói: “Minh Lâu chủ, xin nhẹ nhàng
một chút, rất đau”
Minh Xuân Thủy cẩn thận vạch trần áo của nàng,
lộ ra chiếc eo thon nhỏ tinh tế trắng nõn. Đôi đồng từ đen sâu thẳm của
hắn nhíu lại, ánh mắt nóng bỏng. Từng Tý ức lưu luyến kiều diễm phút
chốc hiện lên trước mắt, tưởng rằng đã quên, nhưng không ngờ tay của hắn so với tim của hắn lại trung thực hơn, như khi xưa muốn tìm lại cảm
giác mơn trớn trên chiếc eo nhỏ của nàng. Ngón tay hơi run run chạy dọc
theo chiếc eo thon nhỏ một đường, vạch phần áo phía trước của nàng ra.
Miệng vết thương không ngừng chảy máu xuất hiện trước mắt, đôi đồng tử đen
của Mibh Xuân Thủy co rút lại, chi cảm thấy