
tử đánh đàn
kia chậm rãi đứng lên, hướng Minh Xuân Thủy quỳ thi lễ rồi chui vào bên
trong khoang thuyền.
Minh Xuân Thủy chậm rãi ngước mắt, nâng ly rượu trong suốt trên cái
bàn nhỏ trước mặt lên, ống tay áo phất nhẹ tao nhã, đôi môi lộ ra bên
ngoài mặt nạ mỉm cười mê người, thanh tao lịch sự, lại mang theo phong
cách tiêu sái phóng túng và thái độ cuồng ngạo: “Ta tới giết ngươi!”
Nụ cười đạm nhã mà tràn ngập sát khí.
Tây Môn Lâu cứng đờ người, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi
khó hiểu. Hắn nheo mắt nhìn nam tử nhàn nhã ngồi trên thuyền hoa.
Cảm giác này của Tây Môn Lâu trước đây chưa hề có, tựa hồ trong nháy
mắt sẽ cướp đi tất cả của hắn, khiến hắn thành hai bàn tay trắng. Nam tử này, sự tao nhã của hắn, dáng vẻ của hắn, loại thanh tao lịch sự, đế
vương khí giả này, Tây Môn Lâu từ trước tới nay đau khổ theo đuổi nhưng
chưa từng có được.
Nhưng Tây Môn Lâu dù sao cũng là một hải tặc đã trải qua nhiều trận chiến, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Hắn có hơn một vạn hùng binh, mà người này, theo sau cũng chỉ bất quá hơn mười chiến thuyền mà thôi, hắn không có lý do gì để thua trận.
“Ngươi dựa vào cái gì để giết ta?” Tây Môn Lâu cười phóng đãng, một lần nữa khôi phục sự tự tin và ương ngạnh.
“Bắn tên!” Đôi mắt đỏ yêu dị lạnh lùng nhíu lại, hắn vẫy tay hạ lệnh.
Nhưng trận mưa tên vẫn chưa rơi xuống.
Hắn kinh hãi phát hiện, không biết từ khi nào, trên thành lâu vô
thanh vô tức hiện ra vô số bóng người. Bọn cung thủ của hắn trong nháy
mắt đều bị đánh bại.
Những người này lên đây bằng cách nào? Tây Môn Lâu quá sợ hãi.
Thì ra trong lúc chiếc thuyền hoa kia xuất hiện, tiếng đàn thu hút
lòng người, công tử áo trắng kia cũng đã bắt đầu tấn công. Tiếng đàn,
thuyền hoa, chẳng qua là thủ đoạn mê hoặc người, phân tán sự chú ý.
Hắn đột nhiên hiểu ra, công tử áo trắng này là đến tương trợ cho Mạc Xuyên.
Thế thì tốt, hắn cười ha hả, lại vung tay lên, vài binh sĩ vây quanh
áp giải một thiếu phụ lên thành. Tây Môn Lâu đem thanh kiếm chói lọi đặt lên chiếc cổ trắng nõn như bạch ngọc của thiếu phụ kia.
Thiếu phụ kia, một thân trang phục sắc hoa màu hồng, tay áo bồng bềnh như mây, đai lưng rộng thùng thình. Nàng xinh đẹp dịu dàng nhưng trên
gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhưng
trống rỗng, một hàng châu lệ chậm rãi chảy xuống bên má, khiến nàng
trông như một đóa hoa sắp héo tàn.
“Tỷ tỷ!” Mạc Tầm Hoan đang đứng bên cạnh Sắt Sắt bỗng nhiên cúi đầu hô, mặt hắn ủ dột vài phần.
Sắt Sắt nhớ lại trong câu chuyện mà Dạ Vô Nhai kể rõ với nàng về thân thế Mạc Tầm Hoan, có nói qua, thủ lĩnh hải tặc Tây Môn Lâu nhân cơ hội
làm phò mã của Y Mạch quốc mới tấn công chiếm được Y Mạch đảo. Thiếu
phụ này, thì ra là công chúa đã kén rể phò mã Tây Môn Lâu, là tỷ tỷ của Mạc Tầm Hoan.
“Tỷ tỷ, đừng sợ, ta sẽ cứu tỷ.” Mạc Tầm Hoan thì thào hô.
Trước đây hắn cực hận tỷ tỷ dẫn sói vào nhà, nhưng lúc này thấy nàng
đang giãy dụa dưới sự kềm chế của địch nhân, trong lòng hắn có thể nào
không đau! Nàng là người thân duy nhất trên đời này của hắn.
“Tây Môn Lâu, thả tỷ tỷ ta ra!” Sự điềm đạm, bình tĩnh trên mặt Mạc Tầm Hoan bị phá vỡ, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập sát khí.
Thanh âm của hắn còn lạnh hơn so với băng tuyết, phiêu đãng vô biên
vô hạn trên biển, mang theo sát ý lạnh lẽo rơi vào tai Tây Môn Lâu.
Tây Môn Lâu nghe vậy, ha hả cười lạnh nói: “Mạc Xuyên, sao lại nói
chuyện như vậy với tỷ phu, thân là hoàng tử của Y Mạch quốc mà cấp bậc
lễ nghĩa của hoàng thất ngươi đều đã quên cả rồi sao?’’
Sắt Sắt tinh tế cảm nhận được thân mình của Mạc Tầm Hoan run lên vì
phẫn nộ, tuy trầm mặc như bàn thạch nhưng hàn ý phát ra trên người hắn
lại lạnh như băng.
Vì Sắt Sắt thân là thủ lĩnh cướp biển, không quan hệ gì đến tỷ tỷ của Mạc Tầm Hoan, theo lý là vẫn nên xua thuyền tấn công tới. Nhưng vào lúc này, Sắt Sắt vẫy tay ngăn lại, bảo thuộc hạ tất cả đều lui ra phía sau.
Chiến sự lâm vào cục diện bế tắc.
Minh Xuân Thủy chậm rãi đứng dậy trên thuyền hoa, trong tay cầm chén
rượu ngọc lưu ly, cúi đầu hớp một ngụm rượu ngon, đôi mắt hắn xuyên thấu qua chiếc chén trong suốt, bất động thanh sắc đánh giá tình hình trước
mắt.
‘’A Xuyên!…..’’ Một tiếng gọi xuyên thấu tâm can vang lên, thiếu phụ
kia bỗng nhiên liều mạng dùng khí lực toàn thân lao vào lưỡi đao, thanh
âm đứt quãng phiêu tán trong gió: “Tỷ tỷ chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”
Chờ ngày này đã lâu lắm, lâu lắm rồi.
Những lời này nhẹ như khói tiêu tán theo gió trên biển. Nhưng, những
lời này, lại bao hàm sự hối hận thâm trầm, triền miên không dứt của một
nữ tử.
“Tỷ tỷ!” Thanh âm Mạc Tầm Hoan xé gió, tê liệt hô lên.
Trong khoảnh khắc, hận ý đối với tỷ tỷ hắn trước đây tiêu tan trong
nháy mắt, hắn chỉ hận mình, hận bản thân hắn vì sao không bảo vệ tốt
quốc gia của hắn.
Sự tức giận tràn ngập trong ánh mắt, miệng vết thương vừa mới ngưng
chảy máu trên đầu vai lúc này lại vỡ toang, máu tuôn ra thẫm đỏ.
Tây Môn Lâu quát lạnh một tiếng, đem thi thể thiếu phụ đẩy xuống thành lâu.
Thân ảnh Mạc Tầm Hoan chuyển động, kh