Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ìn tên hỗn đản đó cười một cái rồi nói xin lỗi hắn.

Sở Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, hai người nhìn nhau cười.

Đào Hoa Yêu Yêu hỏi Sở Phi:

- Anh đang ở đâu? Giờ đã khuya rồi, nếu không ngại thì có thể đến phòng tôi mà nghỉ tạm.

Sở Phi kinh ngạc:

- Vậy còn cô?

Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi:

- Yên tâm, tôi không có hứng thú với anh đâu

Không đợi Sở Phi trả lời, quản lý khách sạn đã tới, cung kính nói với Sở Phi:

- Sở tiên sinh, phòng cổ đông khách sạn an bài ở tầng ngọc bích, phòng Vip, cần tôi dẫn ngài qua đó không?

Đào Hoa Yêu Yêu mặt không đổi sắc, xoay người đi về phía phòng mình. Cô cảm thấy mình như một con ngốc.

Nhìn bóng cô bỏ đi, Sở Phi hơi cười, nói khẽ mấy câu với người quản lí rồi rời đi.

Sáng hôm sau, Bali có mưa nhỏ, Đào Hoa

Yêu Yêu nghe tiếng mưa tí tách mà thức giấc. Công việc đã hoàn thành tốt đẹp, vé máy bay về nước là ngày hôm sau, tối qua cô và bọn Tiểu Đinh đã quyết định hôm nay sẽ đánh mạt chược, người thắng sẽ phải mua quà cho

đồng nghiệp trong công ty.

Cô rửa mặt chải đầu qua loa rồi chuẩn bị

sang phòng Tiểu Đinh ở sát vách. Đẩy cửa ra đã thấy một đóa dành dành

cài trên then cửa, vẫn đọng lại mấy giọt sương, hơi hơi chớm nở.

Sở Phi tựa vào gốc cây, từ xa nhìn Đào

Hoa Yêu Yêu cài đóa hoa lên trước ngực, tóc dài xoăn cuốn thành hai lọn

xõa bên vai, màu váy đỏ cùng hoa dành dành trắng khiến da dẻ nàng càng

trắng hồng. Bất giác anh khẽ mỉm cười.

Phía sau có người kinh ngạc nói:

- Đã lâu rồi cậu không để mắt đến phụ nữ

Sở Phi cứng đờ người, sau đó quay đầu thản nhiên nhìn Nguyễn Mạnh Đông:

- Thương vụ đàm phán của cậu sắp bắt đầu rồi

Nguyễn Mạnh Đông nhún nhún vai nói:

- Vừa rồi thư ký gọi điện thoại cho mình, Sở thị ra mệnh lệnh việc đàm phán do Liễu Tuyết toàn quyền đảm nhận

- Thế sao?

Sở Phi thản nhiên nói, không chút kinh

ngạc. Anh vẫn chỉ nhìn về phía Đào Hoa Yêu Yêu đang đi sang phòng kế

bên,chốc lát sau, trong gian phòng khách, dưới mái hiên cong cong, cô

ngồi xếp bằng tròn cùng với ba người con trai mặc quần đùi hoa vui vẻ

chơi mạt chược…

Nguyễn Mạnh Đông thở dài:

- Quả nhiên là cậu làm

Sở Phi lấy lại tinh thần nhìn anh một cái, thản nhiên nói:

- Có vấn đề gì sao?

Nguyễn Mạnh Đông nhún nhún vai:

- Bọn mình không có ý kiến gì

nhưng Liễu gia với việc cậu độc chiếm công ty châu báu Phong Hoa lại

thêm việc không tiếp nhận việc Liễu gia nhập cổ phần có rất nhiều ý

kiến, cũng đã thả ra chút tin tức, nếu cậu không tiếp nhận điều đó thì

bọn họ sẽ cắt đứt nguồn phỉ thúy để làm nên “Phong Hoa”. Cậu có biết

Liễu gia nắm 2/3 nguồn phỉ thúy trong nước. Mặt khác, lần này Liễu Tuyết tiếp nhận nửa vụ đàm phán của chúng ta cũng là vì Liễu gia gây áp lực

với Sở thị, coi như cảnh cáo cậu đó…

Nói tới đây, Nguyễn Mạnh Đông đột nhiên

dừng lại, anh nhìn ánh mắt Sở Phi, trong lòng hơi động. Sở Phi đang nhìn về phía hành lang, một cô gái trông có vẻ rất tập trung, thoạt nhìn

trông rất xinh đẹp, thanh lịch, Nguyễn Mạnh Đông đột nhiên nói:

- Cô gái này rất xinh đẹp.

Sở Phi hơi ngừng, quay đầu lại, không để ý, lạnh nhạt nói:

- Cậu nhàn rỗi quá

Nguyễn Mạnh Đông cười:

- Mình đâu có biến thái như Lưu Khiêm Học.

Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới một người có khuôn mặt trẻ con. Sở Phi bất giác khẽ cười:

- Đi thôi.

Anh quả quyết đứng dậy, đi vào màn mưa lất phất, không nhìn về bên kia nửa lần.

- Ok, nhưng mà cô gái kia…

Nguyễn Mạnh Đông đuổi kịp người phía

trước, hơi do dự nói, theo bản năng nhìn về phía xa xa lại ngạc nhiên.

Dưới mái nhà cong cong, cô gái váy đỏ đắc ý đẩy dãy mạt chược xuống,

dương dương tự đắc chìa tay ra trước mặt ba người con trai kia. Mà ba

người kia đều không tình nguyện đưa tiền vào tay cô…

- Mạnh Đông?

Sở Phi đi trước phát hiện chiến hữu còn chưa bắt kịp bước thì dừng lại, quay đầu, nhíu mày

- Không, không có gì, chúng ta đi thôi

Nguyễn Mạnh Đông lắc đầu, sải bước đuổi theo. Cơ bản không giống… khi nãy chắc là nhìn nhầm…

Họa đến cùng với phúc, cuối cùng Đào Hoa

Yêu Yêu cũng hiểu ra điều này. Sáng nay, cô vốn nên ngoan ngoãn ở trong

phòng Tiểu Đinh mà chơi mạt chượt nhưng trong vòng 50 phút cô đã thắng

sạch. Vận may tốt không phải tại cô nhưng cuối cùng bị mọi người nổi

giận mà phạt đi đến quán Bebek Bengil mua vịt quay. Ok, nhìn ví tiền dày lên của mình, cô vui vẻ mà đi, thuận tiện đi dạo trong mưa, thật lãng

mạn, mọi thứ vốn phải thật tuyệt vời…

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi

trở về mưa đột nhiên nặng hạt dần. Cô vội vã chạy như điên về, kết quả

không cẩn thận đạp phải đuôi một con chó Dubin. Con chó bị đau cáu bực

chạy đuổi theo cô, giống như phát điên mà không chịu buông tha như là

không cắn chết cô thì không hả giận vậy. Cứ như vậy chạy về khách sạn,

Đào Hoa Yêu Yêu không biết mình chạy đã bao lâu, nhưng vì trời mưa mà ở

khách sạn vắng tanh chẳng có ai…

- Con chó đáng ghét, đáng ghét…

Đào Hoa Yêu Yêu vừa chạy vừa chửi thầm, giống như đáp lại cô, phía sau con chó sủa lớn.

- Gâu gâu

Không phải chứ? Sao cảm giác như nó tới

gần hơn rồi… Đào Hoa Yêu Yêu tức đến mặt đỏ bừng, thở thật sâu, c