khỏi bữa tiệc vẫn luôn yên lặng không biết nghĩ gì, Đào Hoa Yêu Yêu cũng không có hứng nói chuyện.
Bởi vì cô nhớ tới đợt tuyết dày nhất đầu
năm nay, cô và Triệu Định Duệ ngồi trong phòng khách đã trang trí tốt để chuẩn bị dọn về xem bộ phim Hàn Quốc “Chuyện xảy ra ở Bali” rồi quyết
định địa điểm đi nghỉ trăng mật. Năm đầu tiên sẽ đến đảo Bali, năm thứ
hai sẽ đến biển Aegean (nằm giữa bán đảo Hy Lạp và bán đảo nhỏ của châu
Á, rải rác nhiều hòn đảo nhỏ với phong cảnh đẹp, được ví như một thiên
đường trên trái đất), năm thứ ba đến Việt Nam ngắm biển Đông… Bọn họ mỗi năm đều ước định sẽ đến một nơi có biển, tản bộ dưới ánh trăng, cứ thế
suốt 50 năm nữa…
Đào Hoa Yêu Yêu thở dài, ai biết “Chuyện xảy ra ở Bali” bắt đầu thì khôi hài mà kết thúc lại là bi kịch như thế
Lách tách… lách tách…
Tiếng động khẽ truyền đến từ sau lưng,
liên tục không ngừng. Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày quay đầu lại, ánh sáng
lóe lóe không ngừng làm chói mắt cô, theo bản năng, cô ném chiếc giầy
trên tay ra
- A….
Một tiếng hét thảm phá tan biển đêm yên tĩnh. Lúc Sở Phi quay lại thì đã thấy một người đàn ông ôm đầu ngã lăn dưới đất
- Cô đánh bất tỉnh anh ta rồi
Sở Phi đứng gần bên người bị ngã, mặt không biến sắc nói
- Hình như là thế.
Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai. Sở Phi nhìn vết gót giầy trên trán anh ta nói:
- Phản ứng nhanh, ra tay tàn độc, mục tiêu chuẩn, cô luyện tập bao lâu rồi
Đào Hoa Yêu Yêu trừng hắn lườm anh:
- Tôi không cố ý.
Hai người đang nói, người đàn ông kia rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Sở Phi kéo Đào Hoa Yêu Yêu lùi về
phía sau nửa bước, chắn trước mặt cô. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn động tác bản
năng của anh, hơi ngạc nhiên. Đằng trước, người bị đánh đã đứng lên, xoa đầu cười khổ:
- Bạn gái anh có phải là vận động viên bóng bầu dục không thế?
Sở Phi thản nhiên nói:
- Anh là ai, sao lại theo dõi chúng tôi
Người kia phủi phủi cát trên người, dường như chạm vào vết thương bị đau, nhe nhăn nhếch mép rồi mới khẽ cười nói:
- Tôi vừa đến bờ biển định chụp
cảnh biển đêm, nhìn thấy hai vị, bóng dáng hai vị trông rất hoàn mỹ, tao nhã, đặc biệt là tiểu thư này mặc lễ phục kiểu Hy Lạp màu sâm banh dưới ánh trăng như phát sáng, khí chất cũng như đóa dành dành cô đeo bên tay vậy, thanh nhã, thuần khiết không chút tì vết.
Khi anh ta nói đến đây, Sở Phi cười cười
nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một cái, mắt Đào Hoa Yêu Yêu giật giật, vội cắt lời kẻ đang bô lô ba la kia:
- Dừng dừng, cuối cùng anh định nói gì? Có thể nói ngắn gọn không?
Lúc cô nói, cắn răng tập trung trừng mắt nhìn người đàn ông này, mặc kệ Sở Phi đang cười cười bên cạnh.
Đáng tiếc, hình như anten tiếp thu tín
hiệu nguy hiểm của người này không hoạt động, không đủ linh mẫn nên vẫn
hào hứng nói tiếp:
- Không không, tiểu thư, cô không biết đâu, đó thật sự là một hình ảnh hoàn mỹ. Góc độ này, cảnh này, ánh sáng này thật tuyệt vời, vô cùng hiếm có.
- Cho nên anh chụp ảnh chúng tôi? Ai cho anh làm thế? Anh định tính bao nhiêu tiền công? Đào Hoa Yêu Yêu căm tức mắng.
- Không, tiểu thư, đây là nghệ thuật!
Anh ta vẫn vô cùng tự hào:
- Tôi là Á Lịch, là một nhiếp ảnh gia, cho nên không nhịn được mà chụp hai người, mong được thứ lỗi.
Nhưng xin hai người hiểu cho, tôi không phải là kẻ hiếu sắc cũng không
bị thần kinh, tôi là người làm nghệ thuật nghiêm túc, rất có trách nhiệm với tác phẩm của mình.
Lẳng lặng chờ đối phương nói xong, Sở Phi lễ độ mà lạnh nhạt nói:
- Tôi nhận lời giải thích của anh nhưng mong anh đưa phim trả cho chúng tôi.
Đang thao thao bất tuyệt bị người cắt
lời, Á Lịch mặt nhăn mày nhó, có chút khó xử nhìn người đàn ông lạnh
lùng trước mặt có vẻ không dễ nói chuyện. Anh ta nghĩ nghĩ rồi nhìn Đào
Hoa Yêu Yêu đứng sau Sở Phi:
- Tiểu thư…
- Anh ấy thay mặt tôi
Đào Hoa Yêu Yêu trả lời rõ ràng lưu loát. Á Lịch không khỏi sửng sốt, ngay cả Sở Phi cũng không nhịn được quay
đầu nhìn cô một cái
Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai với Sở Phi, Á Lịch như chưa muốn từ bỏ ý định, đang định nói thêm thì Đào Hoa Yêu Yêu nói lớn:
- Ôi, lạnh quá
Nói xong hắt xì hơi một cái y như thật.
Á Lịch thấy thế, chỉ đành tỏ vẻ đã quấy
rầy những cũng nói máy ảnh còn có những ảnh chụp quan trọng khác. Kết
quả cuối cùng, Đào Hoa Yêu Yêu để lại số điện thoai, Á Lịch lấy phim ảnh ra rồi mai sẽ mang đến.
Á Lịch đi rồi, trên bờ cát, lại chỉ còn
lại Đào Hoa Yêu Yêu cùng Sở Phi. Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, ánh mắt
sắc bén như hiểu rõ cô nghĩ gì.
Đào Hoa Yêu Yêu bình thản, tránh ánh nhìn của anh:
- Anh còn muốn ở đây? Tôi không có hứng thú theo tiếp
Một chiếc áo vest nhẹ nhàng khoác lên bờ
vai trần của Đào Hoa Yêu Yêu. Đào Hoa Yêu Yêu hơi sửng sốt rồi gỡ xuống, trả lại cho anh:
- Ít nhất tôi còn khỏe hơn bệnh nhân bị tim vừa phát bệnh.
Sở Phi mặt lạnh xuống. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài lại mặc lại, dù sao, ai lạnh người đó biết
Hai người một đường không nói chuyện, đi về khách sạn, đứng ở cửa khách sạn, Sở Phi nhẹ giọng hỏi:
- Sao cô phải cứu một kẻ hỗn đản?
Đào Hoa Yêu Yêu sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ rồi nghiêm trang đáp:
- Tôi phát hiện, tôi muốn nh