
nhưng đang
nhẫn nhịn cơ đau. Sở Phi chờ cơn choáng váng qua đi, khẽ cười nói:
- Hoa Đào tiểu thư thật hài hước
Hoa Đào tiểu thư?! Đào Hoa Yêu Yêu cảm giác mắt như tối sầm lại, cô cắn môi cố nhịn
Cô bước lên nửa bước, nhỏ giọng nói:
- Trông anh có vẻ không ổn.
Sở Phi lại như không để ý, hơi mở mắt khẽ nói:
- Bình thường thôi
Đào Hoa Yêu Yêu giật mình, trong đầu linh quang chợt lóe, cô thốt lên:
- Anh không định cứ đứng như thế đến khi hết yến hội đấy chứ
- Có gì không được. Sở Phi nhún vai bất cần
- …
Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt lườm anh, cắn răng nói:
- Bữa tiệc này là tâm huyết của tôi, nếu anh dám phá hoại mỹ cảm của nó thì tôi đem anh cho chó ăn
- Tôi không đi nổi
Câu này anh nói cũng vô cùng thản nhiên. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài:
- Hi vọng anh không quá nặng.
Nói xong một tay đón lấy ly rượu trong tay Sở Phi, tay kia đỡ cánh tay Sở Phi
Sở Phi kinh ngạc nhìn cô
- Nhìn cái gì? Tôi cũng chẳng có
sức mà giúp anh tàng hình mà biến mất khỏi bữa tiệc này, đỡ anh về phía
sau kia là cực hạn của tôi
Tức giận lườm anh một cái, Đào Hoa Yêu Yêu hất hàm về một góc khuất. Sở Phi kiên trì nhìn Đào Hoa Yêu Yêu:
- Việc gì cô phải đi cứu một kẻ hỗn đản?
Đào Hoa Yêu Yêu thấy anh bất động, nghe vậy thì ngẩng phắt lên giận dữ:
- Anh đúng là vô vị, nói nhiều thế làm gì
Còn nhớ chuyện ở sân bay? Đúng là lòng dạ hẹp hòi!
Thật sự là một người con gái thô lỗ! Sở
Phi cười nhẹ, thuận theo đưa cánh tay khoác lên vai Đào Hoa Yêu Yêu, cảm giác đau đớn như dao cứa tim, anh thở dồn dập:
- Xin lỗi, nhưng hình như không…
Còn chưa nói xong, Sở Phi ôm ngực, lẳng lặng ngã về phía Đào Hoa Yêu Yêu.
May mắn, Tiểu Đinh và một đồng nghiệp
khác nhìn thấy ám hiệu của cô đã kịp thời chạy đến. Nhân lúc còn chưa
kinh động đến khách mời, hai người giúp Đào Hoa Yêu Yêu đưa Sở Phi đến
sô pha ở gần cửa sổ khác. May mà lúc trước để khách mời có chỗ nghỉ ngơi mà cũng thiết kế
- Yêu Yêu, bất kể anh ta làm gì cô cũng không thể đánh chết anh ta chứ?
Tiểu Đinh nhìn sắc mặt Sở Phi như người chết thì hoảng sợ vô cùng
- Bớt nói nhảm đi, mau gọi bác sĩ….
Cô giúp Sở Phi tựa vào sô pha, sắc mặt
còn tái hơn cả Sở Phi. Lần đầu tiên cô thấy người bị bệnh tim phát bệnh, không ngờ anh nói ngã là ngã. Lúc này, một giọng nói yếu ớt từ trên
đỉnh đầu cô truyền xuống:
- Đừng… gọi bác sĩ…
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy Sở
Phi không biết đã tỉnh lại từ bao giờ nhưng sắc mặt càng lúc càng tái,
một tay bưng ngực như vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên cô cảm giác tức giận
mà không có chỗ phát tiết:
- Con mẹ anh, muốn chết nói thẳng
Cô vừa mắng vừa nới cúc áo cổ Sở Phi:
- Thuốc đâu?
- Khụ khụ… trong túi trước.
Sở Phi khó khăn thở dốc, ngón tay chỉ vào túi áo trước ngực.
Đào Hoa Yêu Yêu mò vào túi áo vest của anh, phát hiện tay mình run run, e rằng khó mà mở được hộp thuốc.
Sở Phi tựa vào thành sô pha, nhìn cô, bỗng nhiên khẽ cười:
- Chỉ là bệnh tim mà thôi, khụ khụ…
Anh dùng ngón trở khẽ lau đi giọt nước mắt bên má cô
- Nên… đừng khóc
Nói xong câu này, đột nhiên anh ôm ngực chặt hơn, thở dốc một hồi
- Anh câm mồm
Đào Hoa Yêu Yêu lấy thuốc nhét vào miệng Sở Phi, nhìn anh khó khăn nuốt viên thuốc
Chỉ chốc lát sau, Sở Phi dần thở đều lại
nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, hai mắt hơi mở, vô cùng mỏi mệt. Tiểu
Đinh ở bên lặng lẽ tới gần, khẽ nói thầm với Đào Hoa Yêu Yêu:
- Vẫn nên mời bác sĩ tới đi
Tiểu Đinh còn nói chưa dứt lời, Sở Phi đã mở mắt ra, lạnh lùng nói:
- Tôi không cần bác sĩ
Nói xong định đứng dậy lại bị Đào Hoa Yêu Yêu cản lại:
- Mạng của anh là do tôi cứu, tôi quyết định
Anh cười khổ:
- Ba tuần trước tôi mới được ra khỏi viện, cô có thể để tôi sống thêm mấy ngày yên ổn không?
Đào Hoa Yêu Yêu do dự một chút nhìn qua Tiểu Đinh, Tiểu Đinh nhún vai ý bảo tùy cô quyết định
Sở Phi kiên trì:
- Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được
Đằng sau có người đồng nghiệp tìm Tiểu
Đinh, Tiểu Đinh phải ra tiến hành chỉ huy toàn bộ hội trường. Đào Hoa
Yêu Yêu nghĩ ngợi, muốn Tiểu Đinh đi làm việc. Bản thân cô ngồi xuống
trông Sở Phi. Trong bóng tối, Đào Hoa Yêu Yêu ngồi trên sô pha, Sở Phi
tựa vào vai nàng, không ai nói với ai.
Bỗng nhiên, Sở Phi nhẹ nhàng nói:
- Tôi muốn ra ngoài xem sao
Đào Hoa Yêu Yêu nhìn sắc mặt tái nhợt của anh:
- Bệnh tim của anh vừa tái phát
Sở Phi lắc đầu:
- Bệnh tim chứ không phải là cả người tê liệt
Khẩu khí nhẹ nhàng như đang nói câu “Lê Minh không phải Trương Quốc Vinh” vậy.
Đào Hoa Yêu Yêu nhịn không được mà bật cười nhưng lập tức nghiêm mặt:
- Nếu anh lại phát bệnh tôi mặc kệ anh
Sở Phi thở dài:
- Tôi thật sự không sao, chỉ là bệnh cũ thôi mà
Đào Hoa Yêu Yêu cũng chỉ đành thở dài, đỡ anh đứng lên hỏi:
- Đi đâu
Sở Phi nghĩ nghĩ, nói hai chữ:
- Bờ biển.
Đêm đó trăng rất đẹp, bãi biển ở Bali
không bị ô nhiễm vô cùng sạch sẽ, gió biển thổi hàng dừa xanh xào xạc,
hòa với tiếng sóng biển tựa như một bài hát từ xưa vọng về.
Đào Hoa Yêu Yêu cùng Sở Phi sóng vai đi
trên bãi cát vắng, dưới ánh trăng bàng bạc, ngón chân trần của cô trông
mềm mại, đáng yêu như kẹo đường.
Sở Phi ra