
ời tủm tỉm bảo Đào Hoa Yêu Yêu đi vào văn phòng của mình.
Ngồi đối diện bàn làm việc, Đào Hoa Yêu Yêu cười cười nhìn Mike:
- Mike, anh giống như con hồ ly vậy, định làm gì hãm hại tôi à?
Mike gật gật đầu:
- Yêu Yêu, có một hợp đồng dài hạn, cô có muốn nhận không?
- Không
Đào Hoa Yêu Yêu lắc đầu:
- Mike, tôi vừa từ Indonesia về được mấy ngày, vẫn còn một bản hợp đồng anh vừa giao đó thôi
Đào Hoa Yêu Yêu cong cong môi cười:
- Mike, đừng quanh co lòng vòng, rốt cuộc có chuyện gì?
Mike mắt sáng lên:
- Cái này…
- Về phương diện gì?
- Là dự án về triển lãm châu báu
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày:
- Mike, anh cũng biết tôi không có khả năng trong lĩnh vực này.
Đào Hoa Yêu Yêu xoa thái dương:
- Mile, khách sạn Hoa Uy tuy là
chuỗi khách sạn nhưng lễ khai mạc không giống với triển lãm châu báy,
huống chi Hoa Uy ở Indonesia. Hơn nữa, anh cũng biết tôi không nhẫn nại
Mike thẳng thắn nhìn ái tướng:
- Yêu Yêu, đây đúng là vấn đề tôi muốn bàn với cô. Cô có ngoại hình tốt, tư duy sắc bén nhưng thiếu sót
duy nhất là không đủ kiên nhẫn, làm một người tổ chức sự kiện giỏi cô
hẳn là nên thử làm hợp đồng dài hạn, như vậy giúp tăng năng lực của cô
rất nhiều. Huống chi ở hội nghị cổ đông lần này tôi muốn đề bạt cô lên
chức tổng giám đốc, không có kinh nghiệm làm hợp đồng dài hạn thì không
có lợi
Đào Hoa Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi:
- Đối phương là công ty nào?
- Chính là người đàn ông khi nãy của Tập đoàn quốc tế Âu Hách.
…
Trước đó cô cũng từ chối hợp đồng này
nhưng đối phương lại vẫn chỉ kiên trì chỉ đích danh cô phụ trách thì mới chịu kí hợp đồng với công ty. Nguyễn Mạnh Đông đích thân gọi điện mấy
lần muốn thuyết phục cô nhận hợp đồng này. Vấn đề là rốt cuộc lí do gì
mà phía đối tác cứ khăng khăng phải là cô? Nguyễn Mạnh Đông rõ ràng
không biết cô, hơn nữa qua nói chuyện cô có thể cảm giác được Nguyễn
Mạnh Đông cũng không kiên trì với việc cô nhận hợp đồng mà lại có hứng
thú với cô… thật không hiểu ra làm sao. Ba ngày trước, qua điện thoại,
cô lại khéo léo từ chối. Không lâu sau, Nguyễn Mạnh Đông lại gọi điện
thoại mời cô đến Âu Hách một chuyến, nói tổng giám đốc Âu Hách hi vọng
có thể đàm phán với cô. Vì lễ phép và cũng vì không thể đắc tội với
khách quý của công ty nên cô đành đến Âu Hách
Ngồi ở sô pha ngoài đại sảnh, Đào Hoa Yêu Yêu nhân lúc tiếp tân gọi điện thoại báo cho thư kí của Nguyễn Mạnh
Đông mà cẩn thận xem xét xung quanh. Từ cửa cô đã thấy tòa nhà này ở
trên khu phố trung tâm hoàng kim, tầng một tiếp khách rộng rãi, trang
hoàng theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ, những bức tranh điêu khắc
trên tường khiến đại sảnh bớt đi hơi thở con buôn mà tăng phần nghệ
thuật, có cảm giác như đang trong triển lãm văn hóa thời Phục hưng vậy
Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu, không hiểu
là ai thiết kế nhưng rất hợp gu với cô. Đang nghĩ nghĩ thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Đào tiểu thư, để cô đợi lâu rồi.
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, kinh ngạc chớp chớp mắt, đứng lên nói:
- Nguyễn tiên sinh?
- Đã lâu không gặp
Nguyễn Mạnh Đông khách khí mỉm cười, dù có chút kinh ngạc khi anh đích thân đi xuống gặp cô nhưng cô vẫn thoải mái cười:
- Làm phiền Nguyễn phó tổng tự mình xuống khiến cho tôi được sủng mà sợ.
Nguyễn Mạnh Đông nhìn thái độ tự nhiên, hào sảng của Đào Hoa Yêu Yêu thì hơi cười:
- Đào tiểu thư khách khí. Tổng giám đốc đang chờ cô, mời
Anh giơ tay ra mời, Đào Hoa Yêu Yêu đi
theo anh, hai người cùng vào thang máy. Ấn nút đi lên tầng 26, hai người ở trong thang máy, lẳng lặng nhìn con số dần dịch chuyển. Lúc ra ngoài, đột nhiên Nguyễn Mạnh Đông đứng lại hỏi cô:
- Đào tiểu thư không ngạc nhiên?
Anh hỏi đột ngột nhưng Đào Hoa Yêu Yêu hoàn toàn hiểu ý, cô vuốt mũi cười:
- Ra chiêu sau nhưng khống chế được người, gặp chiêu tiếp chiêu
Nguyễn Mạnh Đông hơi kinh ngạc
- Đào tiểu thư thật thông minh
Đào Hoa Yêu Yêu nghiêm trang gật gật đầu:
- Đúng thế, đúng thế, tôi cũng cảm thấy như thế
Nguyễn Mạnh Đông hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười, đẩy cửa phòng tổng giám đốc rồi vươn tay với Đào Hoa Yêu Yêu:
- Rất vui biết cô, Đào Hoa Yêu Yêu tiểu thư
Nói xong đẩy cánh cửa gỗ đỏ sậm ra, đẩy cô vào:
- Sở Phi, người cậu chờ đã đến
- Là anh?
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đằng trước. Sở Phi nhìn cô thản nhiên nói:
- Có vấn đề gì không?
Có vấn đề!
Trong đầu Đào Hoa Yêu Yêu lại nhớ lại đêm ở Bali, đoạn đối thoại ngu xuẩn của cô và Sở Phi:
- Anh đang ở đâu? Giờ đã khuya nếu anh không ngại thì có thể đến phòng tôi nghỉ tạm?
- Vậy còn cô?
- Yên tâm, tôi không có hứng thú với anh đâu
- Sở tiên sinh phòng cổ đông khách sạn được xếp ở tầng ngọc bích, phòng Vip, cần tôi dẫn ngài qua đó không?
Cô còn nhớ đến ngày mưa đó, vốn có cơ hội chuyển dữ thành lành nhưng đều là vì anh mà bị con chó Dubin cắn thê
thảm, đặc biệt không thể tha thứ là khi anh đưa cô về khách sạn, công
nhiên bỏ qua lời cảnh cáo của cô mà nhắc nhở cô chuyện bị chó cắn mông
trước mặt đám Tiểu Đinh. Sau đó về nước, Tiểu Đinh lại “vô ý” nói chuyện này cho mọi người trong công ty khiến một tháng liền c