
trong suốt, ánh nến dần thay đổi, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, qua
rèm thủy tinh cùng với ánh nến mà tỏa hào quang. Tiếng đàn violon thanh
nhã, tiếng ly chạm nhau leng keng. Đào Hoa Yêu Yêu cầm ly rượu vang đi
vào góc phòng. Sau khi vào phòng, cô theo lệ chào hỏi những người quan
trọng một lượt rồi trốn ra sau góc ngẩn người. Tiểu Đinh như quỷ đột
nhiên xuất hiện sau lưng cô, bỗng thốt lên:
- Đẹp trai quá!
Chén rượu trong tay Đào Hoa Yêu Yêu thiếu chút nữa thì rơi vỡ, quay đầu nhìn Tiểu Đinh mặc quần áo phục vụ thì
toát mồ hôi lạnh. Cô vươn tay cấu lưng Tiểu Đinh, nhỏ giọng nói:
- Dám hù dọa tôi, chán sống rồi à tiểu tử này
Tiểu Đinh nhe răng trợn mắt:
- Không dám không dám, tôi rất bội phục gu thẩm mỹ của cô
Đào Hoa Yêu Yêu ngây ra:
- Sao tự nhiên nói như thế?
Tiểu Đinh nhìn đằng trước, bĩu môi:
- Anh chàng đẹp trai ở sân bay đó, cô còn tát anh ta một cái
Tiểu Đinh chỉ về phía cửa sổ sát đất, một người con trai nghiêng mặt, dưới ánh trăng trông anh ta vừa cao gầy lại vừa tao nhã mà phảng phất nét cô đơn.
Đào Hoa Yêu Yêu cười khổ:
- Rõ ràng như thế sao?
Tiểu Đinh cứng lưỡi:
- Cô để ý anh ta cả buổi tối, như sói vậy. Sếp ơi, làm ơn cho chút mặt mũi, cô có biết lúc cô nhìn chằm
chằm vào người khác mắt lộ ra hung quang không
Đào Hoa Yêu Yêu không nói, cúi đầu nhìn
cánh tay mình, cánh tay trần dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của bàn tay Sở Phi. Tiểu Đinh đẩy cô:
- Vừa rồi nếu không có anh ta thì cô mất mặt rồi, như thế nào cũng nên cám ơn người ta.
Anh nhắc tới chuyện Sở Phi đỡ cho Đào Hoa Yêu Yêu khỏi té ngã lúc vào cửa. Đào Hoa Yêu Yêu lườm anh một cái:
- Không nhận ra cậu có phong thái của chó săn tin
Tiểu Đinh lắc đầu:
- Mike nói, anh ấy còn muốn giữ
cô lại kiếm tiền, bởi vì thất tình mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không tốt nên dặn tôi phải để ý đến cô
Đào Hoa Yêu Yêu lại lườm thêm cái nữa:
- Làm việc của anh đi
Nói rồi uống cạn ly rượu vang trong tay,
đặt lên khay của Tiểu Đinh, tiện tay lấy thêm một ly sâm banh, chậm rãi
đi về phía Sở Phi. Cô dù sao cũng phải cảm ơn anh… còn phải xin lỗi
chuyện ở sân bay nữa.
Nhưng trong lúc hai người nói chuyện đã có một người phụ nữ mặc áo dạ hội màu trắng tinh tế đi tới bên Sở Phi
Tiểu Đinh nhìn bóng dáng hai người con gái, lắc đầu tiếc hận:
- Để người ta nhanh chân đến trước rồi
Sở Phi cầm một ly sâm banh, dựa vào cửa
sổ. Anh cũng không thích những yến hội này, huống chi giờ mệt muốn chết, họp hành liên tục ba ngày khiến cho đầu óc anh cũng ong ong.
- Sở Phi, đã lâu không gặp
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang
theo sự tinh tế và dịu dàng như con gái vùng Giang Nam. Sở Phi hơi cứng
người, chậm rãi đứng thẳng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ mặc lễ phục
trắng dịu dàng như lan. Anh thản nhiên hơi nhếch môi cười nhưng trong
măt lại lạnh lùng:
- Đã lâu không gặp, Sở phu nhân
Khi Sở Phi nói ra ba chữ Sở phu nhân thì
người phụ nữ kia hơi run, nụ cười trở nên có phần gượng ép, lại thêm
phần đáng yêu. Cô do dự rồi nhẹ giọng nói:
- Mấy hôm nay Tiểu Điệp rất đau khổ
- Không liên quan đến tôi
Giọng nói lạnh lùng làm cho Sở phu nhân và kinh ngạc lại vừa khó xử, cô im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
- Mặc kệ là thế nào, Tiểu Điệp với cậu luôn một lòng si mê, ngay cả khi cậu vô tình với nó thì cũng không nên…
Làm cô khó xử như thế.
Ý chí của Sở Phi như sắt đá, nâng chén đáp lễ với một vị khách ở xa rồi lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia:
- Sở phu nhân lần này lấy thân phận gì đến dạy dỗ tôi vậy?
Sở phu nhân dường như kinh ngạc trước lời lẽ gai góc của anh, hơi sửng sốt rồi khẽ chớp mắt cười khổ:
- Phi, chẳng lẽ chúng ta chưa từng là bạn bè sao?
Sở Phi lắc lắc ly sâm banh trong tay, cảm giác như đang say, người lành lạnh, tim đập lúc nhanh lúc chậm, hoàn
toàn không thể khống chế. Anh cố gắng lấy tinh thần nhìn người đẹp áo
trắng trước mặt, trong lòng hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ hiện lên một người
con gái khác cũng vóc dáng ấy, khuôn mặt cũng tương tự, thanh thuần như
nước, tinh tế như hoa lan. Tuy rằng đã nhiều năm vẫn không quên được,
một lần gặp lại đã là trời đất vô duyên. Sở Phi bỗng nhiên cảm giác buồn bã, nhẫn nhịn cảm giác khó thở, thản nhiên nói:
- Cô ấy yêu là Sở nhị thiếu gia, không phải tôi, mà tôi cũng chưa từng có hứng thú với cô ấy
Sau đó, bất luận Sở phu nhân nói gì anh
cũng chỉ yên lặng không đáp. Cuối cùng Sở phu nhân chỉ đành thở dài,
buồn bã rời đi. Chờ Sở phu nhân biến mất trong đám người, Sở Phi thản
nhiên nói:
- Nghe hay không?
Ở góc khuất phía sau anh, Đào Hoa Yêu Yêu lặng yên đi ra.
- Bình thường thôi.
Đào Hoa Yêu Yêu sờ sờ cái mũi, bình tĩnh trả lời, không có tí nào xấu hổ vì nghe lén bị túm sống.
Sở Phi liếc nhìn cô một cái, thản nhiên khẽ cười:
- Tìm tôi có việc?
Đào Hoa Yêu Yêu đang muốn mở miệng, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Sở Phi thì buột miệng nói:
- Anh đánh phấn đậm thế
Sau đó vội cấm khẩu, biết mình lỡ lời
Trong bóng tối, Sở Phi đứng đó, sắc mặt
tái nhợt như quỷ, môi hơi tái lại. Bởi vì hai người đứng gần, Đào Hoa
Yêu Yêu nhìn rõ trán anh tứa mồ hôi, đôi mày hơi nhíu lại