
hạy như điên. Có ai không… mau cứu cô đi, cô sắp không chạy nổi nữa rồi… Trước
mắt là mấy bậc thang, Đào Hoa Yêu Yêu vì kiệt lực mà dần chậm lại, đằng
sau, chó chạy càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần… Khi cô chạy qua mấy bụi cây, đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy đang
đi về phía mình. Đào Hoa Yêu Yêu vội la lớn:
- Chạy mau
…
Sau khi Sở Phi và Nguyễn Mạnh Đông tách
ra, anh lại chậm rãi quay về, bất tri bất giác lại đi vào con đường nhỏ
tĩnh lặng. Càng lúc mưa càng to, anh bật ô chậm rãi bước đi. Anh nhớ rõ, Liễu Phỉ thích nhất là ra ngoài lúc mưa lớn, đó là một sở thích kì quặc nhưng cũng vì lẽ đó mà anh quen biết Liễu Phỉ. Rất nhiều năm về trước,
cũng trên một con đường nhỏ tĩnh lặng như bây giờ, lần đầu tiên anh gặp
Liễu Phỉ. Sở Phi cười tự giễu nhưng cho đến giờ anh cũng không biết vì
sao Liễu Phỉ thích những ngày mưa lớn…
Chỗ rẽ ở cuối đường dường như có tiếng
chó sủa. Anh nhíu mày đang định quay lại đi đường khác nhưng lại chợt
thấy bóng một người, bước chân ngừng lại. Sở Phi nhíu mắt nhìn – là Đào
Hoa Yêu Yêu.
Nhìn cô gái chật vật chạy về phía cuối đường, Sở Phi cau mày lại, mưa to như thế sao cô lại không mang ô, lại chạy như thế
Bước lên trước, Sở Phi đó Đào Hoa Yêu Yêu:
- Đào Hoa Yêu Yêu? Sao cô…
Câu tiếp chưa kịp nói đã bị Đào Hoa Yêu Yêu tức giận hét lớn
- Chạy mau. Đào Hoa Yêu Yêu chạy như điên, vẻ mặt hung dữ quát lớn
- Cô nói cái gì?
- Ngu ngốc, mau chạy đi!
- Sao lại chạy…có chuyện gì… a
- Gâu gâu gâu…
- Tránh ra!
- Cô làm cái gì…
- Gâu….
- Gâu gâu
- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hơi tựa vào ghế đợi ở bên ngoài hành
lang bệnh viện, Đào Hoa Yêu Yêu nhìn không chớp mắt bức tranh cổ động
trên tường, trông như chăm chú ngắm tranh nhưng sắc mặt thì xanh mét.
Khoảng 2 phút sau, cô cứng ngắc nói:
- Muốn cười cứ cười đi.
Người đàn ông bên cạnh nhíu mày, thản nhiên nói:
- Cô nghĩ nhiều rồi
Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng quay đầu, giơ
tay ra như nói “xin cứ tự nhiên” cũng không đáp. Một giờ trước, cô định
lợi dụng chỗ ngoặt vào con đường nhỏ mà cắt đuôi con chó chết tiệt đó
bởi vì cô nhớ ở con đường đó có cây dừa cao, chỉ cần cô trèo lên… Nhưng
cô vừa mới vào chỗ ngoặt đã đụng vào gã chết toi này. Đào Hoa Yêu Yêu
căm tức nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại bên cạnh một cái. Đều tại anh ta. Ngu xuẩn! Rõ ràng từ xa cô đã hét lớn bảo anh ta né ra, chẳng
những anh ta không cút ngay mà còn không biết sống chết xông lên. Con bà nó, giả bộ anh hùng hảo hán cái gì, cuối cùng còn chẳng phải nhờ cô
cứu… Bên dưới lại truyền đến trận đau đớn, Đào Hoa Yêu Yêu như hít phải
ngụm khí lạnh, nghĩ tới khi nãy bác sĩ thương hại xử lý miệng vết thương cho cô, dặn dò mấy ngày tới không nên tắm rửa, không được quá phóng
túng còn phải đúng giờ đi tiêm vacxin phòng con chó chết tiệt. Đào Hoa
Yêu Yêu không nhịn được lại trừng mắt nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ
mặt vô tội kia. Đều tại anh ta!
Tiếng bước chân dồn dập tới gần, tiếng Tiểu Đinh sốt ruột:
- Yêu Yêu, cô thế nào rồi?
Ngẩng đầu thấy người quen, Đào Hoa Yêu Yêu không nhịn được bật khóc:
- Đều tại mấy người, không nên bắt tôi đi mua vịt quay gì gì, hại tôi bị chó cắn…
Cô kéo kéo áo sơ mi hoa của Tiểu Đinh, dùng sức lau nước mũi nước mắt vào đó
Sở Phi đứng lên gật đầu chào bọn Tiểu Đinh, thản nhiên nói:
- Bác sĩ đã xử lý miệng vết thương của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn phải tiêm phòng chó dại
Đưa túi thuốc trong tay cho một người trong số họ, anh hỏi:
- Xe của tôi ở bên ngoài, để tôi đưa mọi người về
- Cảm ơn
Tiểu Đinh cảm kích gật gật đầu, hỏi Đào Hoa Yêu Yêu:
- Cô bị thương ở đâu? Có thể đi lại không
- Cô ấy bị thương ở…
- Anh câm mồm
Đào Hoa Yêu Yêu hung dữ cắt đứt lời Sở Phi, lườm anh đến cháy mặt:
- Anh mà dám nói tôi giết chết anh
Đám người Tiểu Đinh nghe vậy thì tò mò,
tai vểnh hết lên, vẻ mặt hóng hớt. Đào Hoa Yêu Yêu làm động tác chém cổ
khiến cho mấy người đàn ông hóng hớt ngoan ngoãn im miệng nhưng vẫn
không ngăn cản được bọn họ nhìn Sở Phi với ánh mắt cầu xin.
Sở Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, đôi mắt hạnh trừng lớn thì không nhịn được cười nhẹ:
- Đi thôi.
Trong xe rất thoải mái, Đào Hoa Yêu Yêu cẩn thận lấy tay chống ghế rồi ngồi ghe ghé vào, cắn răng chịu đựng, mày cong nhíu chặt.
Xe chậm rãi khởi động, vững vàng đi trong màn mưa, một bàn tay thon dài hơi lạnh nhẹ đưa qua. Đào Hoa Yêu Yêu
kinh ngạc nhìn Sở Phi, đối phương bình tĩnh nhìn cô đầy thấu hiểu mặc dù sắc mặt có phần hờ hững
Đào Hoa Yêu Yêu hơi do dự rồi khẽ dựa
qua, bờ vai của anh gầy nhưng độ ấm lại khiến người ta yên tâm. Cô liếc
mắt nhìn Sở Phi, thấy mặt anh trắng bệnh, sắc môi cũng nhợt nhạt, lông
mi còn dài, cong hơn con gái. Anh rất quân tử nhìn thằng về phía trước.
Trên vai cô khoác chiếc áo sơ mi của anh đưa cho, Đào Hoa Yêu Yêu cúi
đầu nghịch nghịch ngón tay. Khi nãy lúc bác sỹ xử lý vết thương anh vẫn
nắm tay cô… không nói gì nhưng vẫn chỉ nắm tay cô.
Cô nhẹ nhàng nói câu mà chỉ hai người có thể nghe thấy:
- Cảm ơn.
Sở Phi kinh ngạc cúi đầu, vừa vặn nhìn
thấy Đào Hoa Yêu Yêu cười,